Thiếu Kiệt theo lối hành lang cầu thang đi xuống mà vẫn suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi hắn thật sự xuống tới bãi giữ xe đang nhìn những trang trí bên ngoài của công ty.
- Cha dạo này bảnh bao hẳn hen không như lôi thôi ở trường nưa đúng là mỗi ngày một thay đổi à.
Một âm thanh làm Thiếu Kiệt cũng giật mình xoay người lại nhìn. Thấy được người nói chuyện với mình là chú của Trương Hạo hắn cũng cười đáp.
- ủa sao chú đi đâu qua đây?
- Đi đâu là đi đâu thằng Hạo nó nói chú qua đây làm nhiều khi nó không kiểm soát hết chú bảo vệ công ty buổi tối với xem hàng về thì gọi nó ra kiểm hàng, mà này chú nói thật hai đứa bây vậy mà gan thật đấy làm ăn kinh doanh gì mà không cho chú mày biết âm thầm mà làm.
Thiếu Kiệt cũng cười cười đáp lại lời chú Trương Hạo.
- Nói chú rồi chú có cho làm không hay cản đây này.Thà là không được thì hai đứa biết thôi còn mà nói chắc không làm được.
Chú Trương Hạo cũng gật đầu.
- Ừ mày nói đúng lúc đó biết chắc tao cản thì cũng không được như thế này. à mà bên công ty còn nhận nhân viên không? chủ hỏi cho thằng bảo vệ đằng kia kìa, học xong đại học cầm cái hồ sơ tới lui sao không biết lại phải đi làm bảo vệ cũng tội nghiệp nó làm cho công ty mỗi tháng lãnh lương ra cũng chỉ vừa đủ sống mà tao không dám nói thằng Hạo sợ nó không chịu. giờ thấy Thiếu Kiệt cháu thì hỏi thử.
Thiếu Kiệt cũng cau mày một chút rồi nói
- Giờ cháu cũng không rảnh lắm chú cứ nói anh ta là về làm hồ sơ đi vài bửa nữa rồi con nói với Trương Hạo.
- Ừ như thế cũng được. Để chú nói thằng nhóc đó, nó đang ngồi đăng kia kìa.
Thiếu Kiệt nhìn thấy người thanh niên đứng một góc nhìn hắn không nói gì hắn tạm biệt chú Trương Hạo bắt đầu đạp xe về nhà. Đợi cho bóng Thiếu Kiệt khuất xa rồi chú Trương Hạo mới bước lại gần người thanh niên lắc đầu nói.
- Tô Thanh chú nói mày còn non lắm hồi nãy đáng lý ra mày phải lại để chú giới thiệu mày với Thiếu Kiệt. dù sao hắn cũng có tiếng nói chú mày làm bảo vệ cho cái công ty đó biết bao giờ bên này thì nhân viên không biết đủ chưa nên tao không dám nói với Trương Hạo cho mày vào làm chứ làm lương như chú mày chừng nào mới có tiền cưới vợ.
- Thôi đi Chú Vĩ ơi. Đi làm mà dựa vào quan hệ này nọ công việc không tốt lại mang tiếng, cháu cứ đợi xem một ngày nào đó cũng có công việc phù hợp với mình thôi. Nhưng mà sao thằng nhóc hồi nãy cháu nhìn chả ra dáng ông chủ gì cả.
Trương Vĩ lúc này cũng càu nháu với Tô Thanh.
- Chú mày biêt cái gì nó nhìn người chuẩn lắm đấy chú mày nói không sai đâu, nó nói mày về làm hồ sơ đi mấy bửa nữa nó bảo Trương Hạo cho. Trước giờ nó cứ vậy đó đạp chiếc xe đạp cũng mấy năm rồi mà không bỏ. Nó mà đã nói may làm hô sơ thì chắc chắn sẽ được. Cứ nghe lời chú về làm hồ sơ đi, không có mày thì cũng có thằng khác vào chổ bảo vệ của mày thôi, tao thấy học xong đại học ra mà đi làm bảo vệ uổng lắm. Mày nên tao mới nói với thằng nhóc Thiếu Kiệt chứ đứa khác còn lâu mày thấy mấy đứa làm buổi sáng tao có ngó ngàng gì tới không.
Tô Thanh thấy Trương Vĩ cũng có lòng tốt đối vời mình nên cũng chấp nhận nghe theo ông một lần.
- Ừ vậy để cháu nghe lời chú làm hồ sơ một lần vậy. Chú xem dùm cháu cháu chạy đi mua bộ hồ sơ về ghi nha.
Nhìn Tô Thanh chạy ra đường lớn tìm mua hồ sơ để xin việc Trương Vĩ cũng lắc đầu nói.
- Tội chỉ vì nghèo mà ngay cả người yêu bốn năm đại học cũng bỏ. Đúng là xã hội này nghèo cũng là cái tội mà. Xem như mình giúp nó một lần thành hay bại do chính bản thân nó đi.
Buổi tối hôm đó Thiếu Kiệt ngoài việc dùng cơm với mẹ mình Thiếu Kiệt bắt tay vào sửa chửa một số phần đoạn mã code vốn có trên ổ cứng di động kia, chưa kể đến hắn thầm may mắn rằng những người đang đối phó với họ, không lợi dụng Trịnh Chi cài đặt những phần mềm ẩn.
Có lẽ vì thời điểm này những phần mềm ẩn trong nước vẫn chưa phổ biến, còn đối với hắn việc tạo ra một phần mềm ẩn không mất nhiều thời gian, không như những phần mềm keylog lấy một số mật khẩu game dễ bị phát hiện ở máy tính. Hắn chỉ cần tạo một chút thao tác cũng có thể để khi những người kia cắm ổ cứng vào bất cứ máy tính hay thiết bị nào thì hắn vẫn có thể theo dõi được.
Buổi sáng hôm nay khá tốt với Thiếu Kiệt, hắn ngoài việc trở lại thói quen tập thể dục hàng ngày ra thì những việc khác hầu như đều được Thiếu Kiệt sắp xếp sử dụng thời gian một cách tốt nhất.
Trong khi chờ đợi Lâm Vũ Thiếu Kiệt cũng tò mò lên diễn đàn trường, Kể từ khi bọn người Từ Phòng, Hồ Hưng bị bắt tài khoản admin được chuyển lại cho nhà trường, nhưng Lâm Vũ vẫn có thể quản trị trang diển đàn của trường do được Tần Tiến cho phép.
Chuyện đá bóng giữa hai khối hôm qua được đưa lên diễn đàn với tài khoản admin mà Lâm Vũ đang giữ, nằm ngay dòng nỗi bật nhất diễn đàn, nhìn qua số lượng lượt xem khá cao và lượt bình luận khá nhiều. Thiếu Kiệt cũng muốn biết những người đó đã nói những gì.
Tuy nói hình ảnh không bắt mắt không rỏ nét bằng những video được đầu tư công phu của các bloger hay những streamer kiếp trước nhưng vẫn có thể thấy được toàn cảnh của trận đấu do lựa chọn chổ đứng và quay toàn cảnh cầu thủ dưới sân.
Thiếu Kiệt cũng thấy khá thú vị với người cầm máy quay, không phải ai cầm máy quay hình đều có thể quay phim chụp ảnh một cách đẹp nhất nó cũng tùy thuộc vào con mắt thẩm mĩ của người quay hình.
Đoạn video ghi lại hoàn toàn hai hiệp của trận đấu nên khá dài. Thiếu Kiệt chỉ lướt sơ một chút rồi lại lướt xuống dưới nhìn những dòng bình luận. Đa số đều nói về hai bang thắng sau khi hắn vào sân cũng có một số người ra vẻ tiếc nuối vì không ở lại trường để xem trực tiếp trận đấu. Cũng có một số bình luận mà Thiếu Kiệt cho là người của Phùng Kiếm Nhất như.
- Thằng đó lật lọng đã nói không tham gia sao còn vào sân.
Nhưng bình luận như thế bị dìm trong một đống chửi mắng về hành vi phi thể thao của nhóm người Phùng Kiếm Nhất. Có người còn bình luận vui rằng Phùng Kiếm Nhất nên đổi tên thành Phùng Tiện Nhất, đọc xong Thiếu Kiệt cũng bật cười nếu đúng thì từ Kiếm và từ Tiện, nếu theo tiếng Hoa thì sẽ đồng âm mà người này đặc tên khá thú vị.
Lâm Vũ sáng rất vui vẻ qua nhà Thiếu Kiệt mong chờ mình sẽ được Thiếu Kiệt hướng dẫn thêm, với những thứ mà mình yêu thích thì bất cứ ai cũng thế khi được biết thêm một điều gì cũng đều vui vẻ như Lâm Vũ thậm chí có người còn bồn chồn đến tối không ngủ được.
Tại một nơi khác trong căn phòng này có ba người đang ngồi nhìn màng hình laptop trên bàn. Xem lại đoạn video được phát trên mạng. Một người đàn ông sau khi xem hết đoạn video trên cũng trầm ngâm đôi lúc rồi mới nói.
- Cậu thiếu niên này học trường nào? không phải trường năng khiếu của thành phố lại có thể chơi bóng hay như vây, lại đem kỹ thuận này ra đá ở nên xi măng mấy ông có thấy mất đi một tài năng nước nhà không hả.
- Theo như đồng phục thì là học sinh của trường Thiên Hoa, mấy lần trước không phải Thiên Hoa lót đáy về lĩnh vực thể thao trong thành phố sao? giờ tự nhiên lại lòi đâu ra học sinh như thế này.
Một người khác cầm một bộ hồ sơ đặt lên bàn thở dài nói.
- Cậu ta tên Hoàng Thiếu Kiệt học sinh lớp A7 trường Thiên Hoa danh khí cũng tương đối. Khi thi cũng có đăng ký trường năng khiếu bên mình nhưng lại đủ điểm đậu trường Thiên Hoa. Với phần gia đình có phần khó khăn không chịu nổi tiền học phí, nên vừa đi học vừa kiếm thêm. Dạo gần đây thì gia đình khá hơn. Thành tích học tập lại khá tốt nghe nói là học sinh giỏi văn của trường.
Người đàn ông kia cũng giật mình nhìn người vừa nói thông tin sơ lượt của Thiếu Kiệt.
- Ông kiếm đâu ra mớ từ liệu này thế.
- Không giấu gì mấy ông thằng học trò tôi giờ làm giáo viên dạy thể dục trường này hôm qua nó gửi tôi xem cái video này làm tôi cũng giật mình, hỏi sơ một tý là biết. Thằng nhóc này nghe học trò tôi nói cũng khá giỏi võ. Không ngờ còn giỏi cả những môn học chính quy khác nữa. Giờ mấy ông tính sao?
Người đàn ông kia lúc này cũng thở dài. Giờ thấy được đối tượng đáng đào tạo mà không đi nhận người thì có là đồ ngốc, nhưng những người nơi đây đều hiểu, để trở thành một vận đông viên không phải như ai cũng tưởng là dễ. Nó còn phụ thuộc nhiều điều.
- Thằng nhóc lại là học sinh giỏi thì hơi khó nhưng có lẽ đi thử xem sao. Biết đâu lại được. Mà tôi nói thiệt chứ nên xem lại cái cách học phí hổ trợ sao đi chứ mấy lần học viên không dám vào học vì cái vụ học phí rồi giờ thêm chuyện này nữa thấy nó sao sao ấy nội cái vụ học phí là tôi thấy không thích hợp rồi.
- Ông làm như bọn tôi không biết vậy, học sinh nào có năng khiếu cũng đa phần là tầng lớp thấp, miễn học phí đáng lẽ nên áp dụng lâu rồi mà cái tên hiệu phó hắn cứ bắt phải có học phí để bù vào cơ sở vật chất mẹ nó mấy năm trời cơ sở có cái gì. Tới lui chỉ có nhiêu đó.
Người đàn ông trung niên cũng lắc đầu nói.
- Giờ cứ qua bên trường Thiên Hoa xem sao, được thì lựa chọn một số học sinh có tư chất ổn ổn thì đề xuất miễn học phí chứ ngồi đây mà bàn cũng không được gì, mọi người thu xếp ngày mai qua đó là được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT