Thời điểm tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Thiếu Kiệt cũng như mọi người đợi cho giáo viên bắt đầu rời khỏi lớp hắn cũng thu xếp lại mọi thứ của mình chuẩn bị ra về.

Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa lớp, Thiếu Kiệt thấy hai người Ngọc Nhi và Nhã Oanh đi về hướng mình, hắn cũng nhìn hai người cười cười hỏi.

- Hai tiểu thư xinh đẹp đi đâu đây? Giờ này không ra về mà còn định làm gì thế.

Nhã Oanh lúc này thấy hắn hỏi mình với Ngọc Nhi cũng cười đáp lại

- Nghe nói lớp bạn thi đá bóng với lớp khôi trên nên bọn mình kéo nhau qua đây ủng hộ.

- Vậy à! thế thì các bạn phải tới sân bóng trường chứ sao lại tới đây?

Ngọc Nhi nghe hắn nói thế cũng ngạc nhiên hỏi.

- Thế bạn không tham gia à sao lại hỏi như thế?

- Ừ mình không tham gia, phải biết rằng mình không thích hợp với môn này, Thể thao đã cho vui thì được chứ thi thố mình chẳng hơn ai đâu.

Hai người thiếu nữ nhìn nhau nhíu mày một cái, Nhã Oanh lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt ra vẻ trách móc.

- Bạn như thế là không được dù sao cũng là lớp thi đấu bạn phải bỏ chút thời gian ra ủng hộ mới được chừng vài phút cũng được có gì đâu nào,đi về như thế cũng không tốt lắm đâu.

- Nhã Oanh nói đúng đó dù bạn không tham gia cũng tới ủng hộ tinh thần mọi người cho vui dù sao cũng là thi đấu với khôi trên mà. Nghe nói Tiểu Vũ hắn còn xung phong xin một vé làm hậu vệ để góp phần đại diện khối thế mà bạn lại không có tinh thần đồng đội gì hết.

Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ biết than thầm trong bụng, Vì hắn không phải không biết đá bóng nhưng nếu hắn tham gia sẽ dẫn đến rắc rối, có thể nói hắn đá bóng không bằng một số người nhưng cũng không đến nỗi là tệ.

Dù sao trong thời gian này vẫn chưa phổ biến cái gọi là sân cỏ mini được cho thuê, hắn lúc còn làm quản lý nhà hàng vẫn thường hay gọi những nhân viên của mình sau giờ làm tập hợp đi đá bóng với mấy đội chủ nhà của sân bóng lân cận.Đôi khi thì trả tiền giờ, có lúc thì chầu nhậu tùy theo mức độ các cược.

Có thể nói một tuần bảy ngày thì hắn đá bóng hết ba ngày trong tuần. Giờ nói hắn đá bóng thì cũng được thôi, nhưng quan trọng là hắn đang không muốn dây vào rắc rối. Bởi hắn biết nếu hắn có mặt ở sân bóng thì thế nào cũng bị Phùng Kiếm Nhất ép ra sân, mà nếu đã ra sân thì không thể để thua cũng làm cho đối phương thêm cái cớ để thù ghét hắn.

- Thôi các bạn đi đi, dù sao mình cũng chẳng muốn xem cổ vũ thì cũng phải xem cầu thủ đủ năng lực không, đá bóng dỡ có cổ vũ nhiều thua thì vẫn thua thôi.

- Tiếu cực quá! không được bạn hôm nay phải đi cỗ vũ mọi người mơi được không thể để bạn về nhà sớm mà không làm gì cả.

Nói rồi Nhã Oanh và Ngọc Nhi đều lôi kéo Thiếu Kiệt đi mặc cho hắn vẫn nói


- Ấy mình còn có việc ở nhà phải về mà.

Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng cười cười đáp lại.

- Bạn đừng hòng kiếm cơ mình với Ngọc Nhi biết rồi nhé ngày nào bạn về nhà cũng ôm cái máy vi tính thôi, bác đã kể cho mình biết rồi giờ tiệm cũng chưa bố trí lại bạn trốn là không được đâu.

Lần này hắn thật sự bị mẹ mình hại đến khổ rồi nếu mà cố gắng bỏ về thì hai người này giận thì cũng không tốt mà nếu đến đứng nhìn mọi người đá bóng mà Phùng Kiếm Nhất thấy hắn thì cũng phát sinh nhiều chuyện. Giờ hắn chỉ biết phó mặc cho những chuyện sắp xảy ra thôi.

Bây giờ Thiếu Kiệt hiểu tại sao những nhân vật chính truyện đô thị hay gặp phải những thằng phản diện chuyên môn kiếm chuyện mà không tránh được, bởi kinh nghiệm lấy ra từ truyện mà hắn cố gắng tránh bớt những rắc rối không đáng có nhưng toàn gặp phải việc không như ý muốn mình.

Hai cô nàng lôi kéo Thiếu Kiệt hòa dòng người đang hướng về sân bóng của trường. Một chàng trai bị hai cô gái lôi kéo cũng dẫn đến cái nhìn của nhiều nam sinh trong trường nhưng biết người đó là ai thì mọi người cũng không nói gì, Tuy danh khí của Thiếu Kiệt chỉ tồn tại trong một số thời điểm nhưng không ai lạ gì hắn.

Thấy Thiếu Kiệt đến những thành viên trong nhóm cũng phấn chấn hẳn lên, vì dựa theo danh khí của Thiếu Kiệt không ít học sinh ở đây xem hắn như một tượng đài mà mình dõi theo, tuy là học sinh với nhau nhưng Thiếu Kiệt trong khối có biết bao nhiều là anh em sẵn sàng đi theo hắn mà không một học sinh nào khác làm được việc đó cũng là một thứ đáng để kính phục.

Hình ảnh Thiếu Kiệt xuất hiện ở sân bóng, làm một số thành viên bên nhóm Phùng Kiếm Nhất cũng nhíu mày. Một người đến bên hắn nhìn Thiếu Kiệt nói với Phùng Kiếm Nhất.

- Anh Nhất thằng Thiếu Kiệt không tham gia nhưng lại đứng bên sân cổ vũ như vậy có làm không? lỡ hắn phát hiện ra thì sao.

- Bọn mày cứ làm thẳng tay, nó tức lên ra sân càng tốt tao không tin nó đá bóng được như đánh nhau dù sao trên sân bóng cũng có luật lệ riêng cứ mạnh tay ép hắn ra sân rồi làm hắn mất mặt.

Mọi người thấy Thiếu Kiệt đến sân bóng cũng vây quanh lại. Anh Kiệt vào chơi luôn không bọn em thay ra một đứa để anh vào, thư giãn một chút với bọn này.

- Không cần đâu. mà nè mấy đứa định chơi ra sao đây. Nhìn bọn nó có vẽ thường xuyên đá với người khác đấy, nhìn một đống đồng phục thì biết, cẩn thận đấy bọn này đá bóng cũng không phải tệ đâu.

Một học sinh trong nhóm nghe hắn nói thế cũng cười cười đáp lại.

- Chắc Không sao đâu anh ơi có đồng phục chưa chắc gì đã đá hay, nhiều khi làm màu cho oai chứ đá cũng không bằng ai thì thêm mất mặt thôi.

- Không bọn nó đá được đấy, mấy đứa nhìn qua những đôi giầy bọn nó mang kìa, trên đó nhiều vết trầy sướt bong tróc không phải mới mua, chưa kể đến trên áo quần bọn nó có những chổ do mặt sân khi đá bóng tạo ra. Bọn này thường đá sân cỏ rồi, thể lực bọn nó hơn hẳn mọi người đấy nhìn những bắp đùi dưới căn có được rèn luyện không phải ngày một ngày hai đâu. Bọn nó còn mang cả để bảo vệ ống quyển nên cẩn thận bọn nó chơi xấu đấy.

Mọi người lúc này cũng nhìn vào những đặc điểm của Thiếu Kiệt nói ra trên người nhóm Phùng Kiếm Nhất thì hoàn toàn thấy được sự trùng khớp với những gì hắn nói. Lâm Vũ lúc này cũng hỏi Thiếu Kiệt.

- Xem ra bọn nó đá không tệ nên mọi người cố gắng thôi thua cũng không sao hết đừng để bị bọn nó chơi xấu là được.

- Mọi người đừng lo mang giày thể thao vãi vào là được, bọn nó sẽ không phát huy được hết tốc độ vốn có đâu cứ yên tâm chỉ cần mấy đứa phòng thủ chắc tấn công nhanh là được.

Lâm Vũ lúc này cũng ngạc nhiên hỏi Thiếu Kiệt

- Ủa sao bọn nó lại không phát huy được hết tốc độ vốn có anh, em không thấy dấu hiệu gì cho thấy điều đó cả.

- Mấy chú quên bọn nó mang giày gì à! Giày đó nếu mà đá bóng sân cỏ thì có thể phát huy được nhưng mà đây là nền xi măng đấy. Mặt sân bằng phẳng không tạo độ bám được cho giầy sân cỏ đâu cứ lựa những chổ bằng phẳng hoặc có ổ gà nho nhỏ cũng làm khó được bọn nó thôi cứ như vậy là ổn còn cầu môn của sân bóng trường lại nhỏ hơn sân bóng sân cỏ, bọn nó nhà giàu quen đá bóng với câu môn lớn rồi không dể sửa lại đâu.

Nhóm người bên phía Thiếu Kiệt cũng mắt sáng lên, bao nhiêu đó cũng đủ cho bọn hắn có thể ngang bằng với bọ người cũa Phùng Kiếm Nhất, thấy thế Thiếu Kiệt lắc đầu nói tiếp

- Nhưng nếu thực lực của bọn người bên kia mà chơi bóng giỏi hơn mọi người nhiều thì cũng bằng số không quan trọng nhất vẫn là thực lực của mình, không có thực lực lại muốn hơn người khác không dễ đâu.

Mọi người vừa mới léo lên được một chút niềm tin lại bị Thiếu Kiệt dập tắc nên Lâm Vũ cũng mếu mặt.

- Anh Kiệt có cần đùa mọi người như thế không dù sao thì bọn em cũng đang phấn chấn tin thân mà anh lại nỡ lòng nào.

Thiếu Kiệt chỉ cười cười.

- Cái này là sự thật thôi, nếu mà tâng bốc mấy chú quá lại vễnh mặt lên đá thua thì xụ mặt xuống cũng vậy à! Nên nói trước cho mấy chú bớt bớt lại, dù sao cũng cẩn thận đấy! thôi mọi người chuẩn bị vào sân đi.

Thiếu Kiệt nói thế mấy người bên cạnh cũng cười cười, hắn nói cũng đúng nên không ai phản bác lại được gì. Lúc nay bên Phùng Kiếm Nhất có một người đi về phía bên nhóm Lâm Vũ trong sân bóng nói gì đó hai bên bắt đâu chia sân với nhau.

Đợi mọi người bọn Lâm Vũ xuống sân hết, bây giờ Ngọc Nhi mới chọc ghẹo Thiếu Kiệt.

- Huấn Luyện viên có ý kiến gì về trước trận đấu giao hữu của hai khối.

Thiếu Kiệt cũng im lặng một chút rồi mới đáp lại lời Ngọc Nhi.

- Chúng tôi sẽ tôn trọng đối thủ, còn khi trận bóng chưa kết thúc trái bóng còn lăng thì không thể nói trước điều gì.

- Xem ra bạn có khiếu làm bình luận viên nhỉ, chắc xem không ít trận đá bóng nghe người ta nói nên bắt chước rồi.

Hắn cũng chỉ cười khi nghe Ngọc Nhi nói như vậy đơn giản vì hiện tại vẫn chưa có được một thứ gọi là live stream mà, sau này sẽ nở rộ trên nhiều phương diện chỉ cần chiệu khó tìm hiểu và ăn nói tốt một chút người bình thường cũng có thể trở thành một streamer thật thụ và kiếm tiền từ nó cũng là một cách phổ biến ở xã hội lúc đó cũng không xa lạ gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play