Hôm nay có thể chương thứ 2 lên trễ một chút mọi người thông cảm vì bận một số việc.

Căn Phòng Im lặng một cách lạ thường sau câu nói của Thiếu Kiệt, mọi thứ ồn ào náo nhiệt thay bằng không khí im lặng chỉ có tiếng của gió của cánh quạt tạo ra phía bên kia head phone.

Thiếu Kiệt cũng không biết kia Cao Thịnh và mọi người như thế nào chỉ biết được dường như có việc gì đó mà mọi người đồng loạt im lặng. cho đến thật lâu sau đó Tước Phàm mới mở miệng nói.

- Lão Đại em nghĩ dù sao cũng nên nói ra cho Thiếu Kiệt biết. tuy chuyện này anh em chúng ta giữ mãi trong lòng như thế này cũng không phải cách biết đâu khi nói ra Thiếu Kiệt lại có biện pháp thì sao.

Cao Thịnh lấy một điếu thuốc lá, nằm trên bàn ở trước mặt mình, đưa lên đốt một ánh lửa. rít vào một hơi rồi thả ra không trung một làn khói dày đặc. Thế Long nhìn hắn như thế cũng nói vào,

- Em thấy Tước Phàm nói đúng đó anh. Cứ nói ra hết đi dù sao ở đây cũng là người của anh em mình còn về việc này, lão Đào chắc từ hồ sơ anh em mình cũng biết rồi.

Điếu thuốc trên tay của Cao Thịnh mới đó mà chỉ còn phân nữa. Ở đầu điếu thuốc còn một đoạn dài ánh lửa chưa kịp tàn.

- Thôi được rồi mọi người đã nói thế thì anh cũng nói luôn vậy chuyện này trước sau, sớm hay muộn Thiếu Kiệt hắn biết thôi.

Thiếu Kiệt nghe được như thế cũng băn khoăn không kém dù sao hắn cũng chưa từng biết.

- Nói đến chuyện này cũng vào khoảng tám năm trước, khi anh vừa mới bước ra lăn lộn ngoài xã hội. Lúc đó anh chỉ là một người mới bước chân vào giới mọi thứ vẫn đối với anh khá mới mẻ từ những ngày còn ngày đây mai đó. Nhờ một thân bản lĩnh anh chiêu mộ được bốn người Tước Phàm, Vũ Minh, Thế Long, Ngọc Hổ. Công việc đơn giản của bọn anh là đi đòi tiền bảo kê, mỗi một lần như thế năm người đều mang thương tích trở về. cho đến một lần anh và bốn người được Cao Chính gặp được ông đưa bọn anh về làm cận vệ của mình do thân thủ và kỹ năng đánh nhau tương đối tốt. Cao Chính cũng là một lão đại tốt nên thấy anh không cha không mẹ vì là trẻ mồ côi ông nhận nuôi anh rồi đặt cho anh cái tên Cao Thịnh.

Lúc này Thiếu Kiệt mới hỏi Cao Thịnh.

- Cao Chính là ai em chưa từng nghe nói?

- Cao Chính là lão đại Xuân Nghĩa Bang vào tám năm trước lúc đó Cữu Hùng vẫn là người của Xuân Nghĩa Bang, mà còn là thành viên nòng cốt.

Khương Đào nghe Thiếu Kiệt hỏi cũng giải đáp cho hắn biết, để tránh cắt ngang cảm xúc của Cao Thịnh.



- Đúng vậy! lúc đó Cữu Hùng là một thành viên nòng cốt trong Xuân Nghĩa Bang khi đó. Cao Chính lão đại cũng chính là bố của Cao Ngọc Nhi. Anh thật ra mang họ Cao vì được Cao Chính lão đại nhận làm con nuôi thôi. Lúc đó Ngọc Nhi còn rất nhỏ, anh thường hay vui đùa cùng cô bé rất vui vẻ. Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản như thế. Khi bọn anh trở thành bảo vệ cho Cao Chính lúc này Cữu Hùng cũng bắt đầu nổi lên dã tâm của mình. Hắn ngày càng bành trướng thế lực ngấm ngầm thẩm thấu trong những người của Xuân Nghĩa Bang lúc bấy giờ mà bọn anh không hề hay biết

- Khoan anh nói là Cữu Hùng trước đây là thành viên nòng cốt của Xuân Nghĩa Bang nhưng tại sao hắn lại tách riêng ra như bây giờ?

Những điều Thiếu Kiệt đang nghe hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của hắn. Nếu Như vậy Ngọc Nhi sẽ là người kế thừa Xuân Nghĩa Bang chính thức. Nên hắn muốn hiểu rõ vì sao Cữu Hùng lại ra tạo thành một bang phái riêng như bây giờ.

- Anh không biết, có lẽ hắn thấy mình quá nổi trội, hoặc cũng có thể hắn thấy việc thu tiền bảo kê ở khắp nơi không đủ đáp ứng cho hắn. Nên hắn bắt đầu tạo những cơ sở ngầm chuyên môn cho vay nặng lãi, thêm vào đó còn bắt đầu tổ chức những sòng bài với giá trị tiền bạc khá lớn. Cứ như thế hắn mua chuộc những người lãnh đạo của Xuân Nghĩa Bang lúc bấy giờ. Trong một lần Cao Chính lão đại phát hiện ra việc này nên đưa hắn ra trước mặt mọi người trách mắng, lúc đó hắn cũng không nói gì ra vẻ hối lỗi và nhất định sẽ không tái phạm. Nhưng không ngờ hắn âm thầm hoạt động ngày một làm lớn hơn, có lẽ Cao Chính cũng biết việc này mà hiện tại danh khí của Cữu Hùng trong Xuân Nghĩa Bang lúc bây giờ không thể nào làm gì được hắn.

- Cũng đúng với tính cách sơ lược của Cữu Hùng thì rất có thể làm ra những việc này. Nhưng có lẽ có người đứng sau chỉ vẽ cho hắn, nếu không với hắn chắc cũng sẽ không nghĩ ra những biện pháp như thế này

Cao Thịnh nói những việc mà Cữu Hùng đã làm cũng đưa đến suy nghĩ nhất thời của hắn đành nói ra cho Cao Thịnh nghe.

- Điều này thì anh không biết có ai đứng đằng sau hay không những trong một lần Cao Chính lão đại mới giao nhiệm vụ cho bọn anh bảo vệ Cao Ngọc Nhi và vợ mình. Khi nhận được lệnh của Cao Chính lão đại, bọn anh cũng để lại một số anh em bảo vệ ông. Nhóm còn lại bắt đầu đưa Ngọc Nhi và mẹ cô đi nơi khác.

- Có lẽ Cao Chính cảm nhận thấy mối đe dọa của Cữu Hùng mang lại cho Ngọc Nhi và vợ mình, nên mới nói mấy anh đưa hai người đi.

Cao Thịnh cũng rót một tách trà trên bàn, uống một hớp rồi nói tiếp cho Thiếu Kiệt biết.

- Chuyện tưởng chừng như có thể hóa giải được nguy cơ trước mắt, nhưng không ngờ trong nhóm người bảo vệ mẹ của Ngọc Nhi có tên làm nội gián cho Cữu Hùng, trên đường di chuyển về nhà ngoại của mình, bọn anh bị người của Cữu Hùng tập kích, bọn anh bất tài chỉ có thể cứu được Ngọc Nhi dù bản thân anh đã hứa với cô bé là sẽ bảo vệ mọi người về tới nhà ngoại an toàn. Lúc này bọn anh lập tức cho người đưa Ngọc Nhi về nhà ngoại còn năm người bọn anh quay về lại ứng cứu cho Cao Chính nhưng không kịp.

- Vậy sao giờ bọn anh lại có thể cầm về Xuân Nghĩa Bang? nếu đến lúc thì Cữu Hùng có lẽ đã nắm được toàn bộ bang phái rồi chứ.

Thiếu Kiệt hỏi điều này vì nếu đúng như hắn nghĩ vẫn còn những chuyện phía sau nữa mà hắn không biết nên mới hỏi Cao Thịnh để biết được tại sao đến bây giờ Cao Thịnh vẫn là người năm Xuân Nghĩa Bang mà Cữu Hùng lại phải tách ra thành một phương.

- Trước đây Cao Chính cũng có một số người thân tín như bọn anh,lúc này mới tập hợp lại cùng nhau chống lại Cữu Hùng. Chứ kể đến khi mẹ Ngọc Nhi mất mọi người bên ngoại Ngọc Nhi đã thao tác rất nhiều, Cữu Hùng bị truy bắt toàn diện từ cảnh sát đánh vào bởi nhà Ngoại cô thao tác, nhưng hắn lẩn trốn được qua một thời gian sau hắn lại trở về tụ tập lại những người cũ của mình tạo thành Cữu Hùng Bang như bây giờ. Kể từ lúc đó Xuân Nghĩa Bang được trao trả về cho Ngọc Nhi trên danh nghĩa anh chỉ là người thay thế điều hành, có lẽ cái bang phái này quá nhỏ bé nên không lọt vào mắt của những người bên ngoại của Ngọc Nhi, còn Ngọc Nhi thì qua sự việc đó cũng ít tiếp xúc với bọn anh. Cho đến khi gặp em, Ngọc Nhi mới chủ động liên hệ lại với bọn anh.

Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình nếu như thế thì đáng lý Ngọc Nhi phải là người tiếp với bọn người Cao Thịnh thường xuyên sao lại cho đến khi gặp mình mới lại liên hệ lại?

- Khoan tại sao anh nói Ngọc Nhi chỉ liên hệ lại bọn em khi gặp em? Mà không phải là từ trước?

- Vì Ngọc Nhi vẫn hận tại sao bọn anh không quay lại cứu mẹ cô, nhưng đó lại là mệnh lệnh của phu nhân là phải toàn lực bảo toàn cho Ngọc Nhi bởi vết thương của bà lúc đó rất nặng. Còn việc Ngọc Nhi liên hệ với anh việc đầu tiên là hôm em đi gặp mặt Tước Phàm.

Bây giờ Thiếu Kiệt hắn hiểu tại sao hôm đó Cao Thịnh lại xuất hiện và một số chuyện sau này liên quan chợt hắn giật mình hỏi.

- Cái vụ em làm quân sư đừng nói là chủ ý của Ngọc Nhi nhé?

- Ừ Ngọc Nhi đề cử em làm quân sư cho anh nên dù sao anh cũng phải kéo em vào, nên em hiểu anh và Ngọc Nhi có mang mối quan hệ như thế nào rồi đấy.

Khương Đào nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng.

- Không ngờ thằng nhóc cũng bị con gái xoay vòng vòng khổ à! đào hoa quá cũng chết nhỉ. Mà không ngờ Cữu Hùng lại là người như thế. Chuyện lần đó chú cũng tham gia nhưng không biết nhiều vì lúc đó chủ chỉ vẫn là một cấp thấp chưa biết nhiều lắm chỉ biết là bên trên ra lệnh. Qua mấy tuần điều tra cũng không tìm được manh mối gì, sau này có một người ra nhận tội thay cho Cứu Hùng mà do không có bằng chứng cụ thể nên chỉ có thể khép lại hồ sơ.

Thiếu Kiệt lúc này cũng khá bực trong lòng dù sao nếu Ngọc Nhi nói hắn một tiếng thì hắn cũng chấp nhận, thế mà cô lại xem hắn như một đứa con nít lại đùa bỡn cả cái vụ nắm tay có thai kia ra vẻ ngây thơ làm hắn tức ói máu mà không làm được gì. Nhưng việc bây giờ quan trọng nhất là khi nghe được những gì Cao Thịnh nói Thiếu Kiệt chợt nghĩ đến điều gì đó.

- Anh Cao Cữu Hùng tám năm trước có điều gì mờ ám không?

- Lúc đó anh cũng không biết về hắn nhiều, chỉ sau khi anh với mọi người tập trung đánh lại hắn để bảo toàn Xuân Nghĩa Bang thì mới phát hiện ra mọi việc. Mà Tính ra những người cùng hắn tham gia sự việc đó hiện tại đều rửa tay gác kiếm cả rồi.

Cao Thịnh nói ra những gì mình nhớ về Cữu Hùng không nhiều ở thời điểm đó.

- Vậy anh có từng điều tra qua những người kia chưa?

- Việc này thì chưa, nhưng nếu em nói thế thì anh sẽ cho người tìm hiểu thử. dù sao mọi việc em cũng biết về Cữu Hùng, Ngọc Nhi quan hệ ra sao rồi hi vọng em sẽ tìm ra đối sách sớm nhất. chủ yếu em phải cẩn thận, dù sao cũng trễ rồi em nghỉ ngơi sớm đi có việc gì thì bọn anh báo lại em sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play