-Nói là thấy anh Niren sống cực khổ như vậy thì chị ấy thấy rất…cái gì mà phấn khích, sung sướng gì đó! Thật là quá đáng mà!
Khoa cười, xoa đầu cô:
-Như vậy chẳng phải rất hợp với Niren nhà em sao?
-Em cũng nghĩ vậy nhưng mà…
Anh vừa xem ti vi vừa nói:
-Mới hiệp hai thôi, vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội!
-Hy vọng là như vậy!
-Cả hai vẫn đang cố thủ, đợi đối phương tấn công. Lấy lùi để tiến, có thể coi là an toàn nhưng không hiệu quả lắm. Ít ra thì phải có một bên chủ động chứ!
Mai Mai nghe không hiểu lắm nhưng vẫn nói theo:
-Right! Em nghĩ anh Niren nên là người chủ động, nhưng theo tình hình hiện tại thì chị Ngọc tấn công sẽ hiệu quả hơn. Nhưng cuối cùng chẳng ai chủ động, thời gian đâu còn nhiều nữa chứ!
Kim Khoa mải xem tivi, vẫn rất lạc quan nói:
-Em yên tâm đi, còn hơn 20 phút nữa mà! Anh cá là trận này Arsenal thắng. Kìa em xem họ bắt đầu tấn công rồi!
Mai Mai bỏ vào phòng, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Thật ra thì lúc sáng anh đã gọi cho Hải Ninh, hỏi xem cậu ta lúc nào mới chịu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm, câu trả lời vẫn như mọi khi:
-Đại ca, không liên quan tới anh! Anh kệ em đi!
Thật khiến anh tức điên lên mà:
-Sao lại không liên quan chứ? Cậu tính để cho anh sống tới già cũng không lấy được vợ à? Nếu cậu không thích cô ta nữa thì đi kiếm cô khác đi!
-Vậy anh muốn lấy vợ thì kiếm cô khác mà lấy!
-Mẹ kiếp! Cậu…cái đồ khốn nạn! Uổng công bao nhiêu năm nay tôi coi cậu như em trai!
-Đại ca, anh vừa mắng anh vợ của anh đấy!
Thật là… thật là tức chết đi mà! Mai Mai ơi tại sao em không phải là chị gái của hắn?
* * *
Ngọc mệt mỏi nằm trên giường, dù đã thuộc lòng hết những gì viết trên tờ giấy nhưng cô vẫn nhìn nó chằm chằm. Cầm điện thoại lên, rồi lại vứt xuống, rồi lại cầm lên, bấm số, xong rồi lại vứt xuống giường. Không phải anh đã từng nói với cô rằng anh đi hay ở cũng không liên quan tới cô sao? Kết thúc rồi, không suy nghĩ nữa, không nghĩ ngợi gì nữa hết! Nếu không có chuyện gì làm thì đi ngủ cho rồi đi!
Và rồi cô tắt đèn, đi ngủ. Chỉ còn một ngày nữa...
Tối hôm sau, sư huynh gọi điện bảo cô mời cơm. Địa điểm là một quán rượu ở trong một con hẻm nhỏ, Trọng Tuyên đến đón cô rồi chở cô đến đó.
Vẫn còn sớm nên quán không đông lắm, Trọng Tuyên đưa cô đến ngồi một bàn ở phía trong, không gian khá là yên tĩnh.
-Em tưởng là anh muốn đi ăn hải sản chứ?
-Anh đâu nỡ để tiểu sư muội chi nhiều tiền thế!
-Vậy là anh nghĩ đi uống rượu thì không tốn tiền sao?
-Vậy chứ em nghĩ mời anh ăn cơm thì không tốn tiền sao? Đằng nào cũng tốn, hai anh em mình vui là được rồi!
Phục vụ nhanh chóng đem lên rượu nếp cùng với một đĩa gỏi cá Nam Ô. Cô hơi ngạc nhiên, thấy bàn bên kia toàn uống bia, không nghĩ ở đây cũng có rượu nếp. Wow, rượu còn ấm, rất là thơm!
-Nghe bác gái nói em thích rượu, không tin được em lại là con gái!
-Nghe bác trai nói anh không uống được rượu, thật không tin nổi anh lại là con trai!
Ha ha ha!
Hai người vui vẻ cười to. Hải Ninh ngồi bàn kế bên cảm thấy thật là bực bội, anh ta gọi anh đến đây để xem hai người họ đối ẩm ngâm thơ chắc?
Lúc nãy Trọng Tuyên có gọi cho Hải Ninh, nói rằng nếu anh còn là con trai thì hãy đến gặp anh ta, còn nếu muốn làm con rùa rụt đầu hèn nhát thì có thể không đến. Đó là một câu khích tướng xưa như trái đất, nhưng không thể phủ nhận, nó có tác dụng đối với những người đàn ông chân chính.
Hải Ninh đứng dậy định ra về thì nhận được tin nhắn của Trọng Tuyên “Đừng trẻ con như vậy, đợi tôi 10 phút”. Anh đành ngồi lại đó. Anh mà trẻ con ư? Không đời nào!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT