Trên đường thấy có một tiệm gà rán mới mở, cô liền mua một ít.
Lúc cô đến đã là sẩm tối, Hương ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa gặm táo vừa nhàn nhã xem ti vi. Có vẻ như thấy cô đến là một điều hết sức lạ lùng, Hương tròn mắt nhìn cô như sinh vật lạ.
-Cậu…cậu…Sao cậu có thể…
-Sao thế? Thấy tớ cậu khiến cậu hãi hùng thế à? Hay là đang làm chuyện gì mờ ám?
-Không, không có đâu! Tớ chỉ thấy lạ là làm sao cậu vào đây được, nhà tới mới sửa lại khóa mà!
Ngọc mờ mịt không hiểu, cửa đâu có khóa?
Hương bỗng nhớ ra chuyện gì đó, la lên:
-Duy Huy! Sao em bảo anh đóng cổng giúp em mà anh không đóng vậy? Lỡ bố mẹ em về thì sao?
Duy Huy đang ở trong phòng bếp nói vọng ra:
-Lúc nãy anh đang bận xách mấy cái túi, anh bảo em khóa cổng giúp anh rồi mà!
-Vậy sao?
Rồi cô quay sang Ngọc, nói nhỏ:
-Cậu ngồi chơi đi đợi tớ đóng cổng cái đã!
Ngọc nhìn theo cô, lại thấy buồn cười, thế này mà không mờ ám sao?
Hương nhanh chóng quay lại, cười hì hì:
-Bố mẹ tớ về nội chơi, hôm sau mới về nhà. Tớ sợ trộm vào nên mới khóa cổng, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm!
-Ừ, không đâu! Chuyện rõ ràng như vậy sao tớ lại hiểu lầm chứ!
Ngọc biết bố mẹ Hương khá là bảo thủ, nếu mà bắt gặp cô ấy ở nhà một mình với người con trai khác thể nào cũng làm ầm lên. Nhưng mà theo tình hình hiện tại, cũng không cò gì gọi là không trong sáng ở đây cả.
Thấy ánh mắt dò xét của Ngọc, Hương đành nói thật:
-Chiều nay anh ấy được nghỉ, muốn cùng tớ ăn tối. Bố mẹ tớ không có nhà nên rủ anh ấy đến nấu ăn…Bọn tớ hoàn toàn trong sáng mà!
-Thì tớ đã nói gì đâu!
Duy Huy mặc tạp dề đứng ở cửa bếp, tay còn bê rổ rau, vui vẻ nói:
-Ngọc đến chơi đấy à! Ở lại ăn tối với bọn tớ nhé, tớ nấu nhiều lắm!
Cô xoa xoa mặt mình, sao trông cô giống kẻ chuyên đi ăn chực vậy?
Rồi anh lại liếc hộp gà rán trên bàn, chân thành nói:
-Các cậu đừng ăn mấy món dầu mỡ này, không tốt cho sức khỏe đâu! Hay là…cậu đem cho mấy con mèo này ăn đi, tụi nó cứ ở trong này vây tớ mãi!
Ngọc nhìn con mèo nhỏ đang kêu meo meo dưới chân mình và hai con mèo khác vừa bị Duy Huy đạp ra khỏi cửa bếp, cảm thấy thật đáng thương, thôi thì đành hi sinh hộp gà rán này vậy!
-Mimi đâu, sao tớ không thấy nó?
Hương cười, chỉ tay sang nhà bên cạnh:
-Nó sang bên đó chơi rồi! Bên đó vừa nhận nuôi một con mèo lông vàng rất đẹp! Ha ha sắp tới chắc sẽ có thêm vài con mèo con lông vàng đó!
Ngọc cười, nhưng trong lòng hình như có tâm sự gì đó. Hương đẩy cánh tay cô, dè dặt hỏi:
-Sao rồi, hôm qua đi ăn cưới có vui không?
-Ừ, cũng vui!
-Cũng vui là sao chứ? Cậu và Hải Ninh, hai người…
-Tớ và Hải Ninh chấm dứt rồi! Giờ tớ mới thấy, năm năm qua mình mới ngu ngốc làm sao!
Hương nắm lấy tay Ngọc, cố gắng lựa lời an ủi:
-Cậu biết đấy, có đôi lúc con người ta phải lựa chọn buông tay, dù có muốn hay không. Chúng ta chỉ có hai bàn tay nhưng lại có quá nhiều thứ muốn nắm giữ. Chỉ khi buông bỏ bớt những thứ không cần thiết thì ta mới có thể tìm kiếm những thứ mới, hạnh phúc mới. Ngọc à, cậu xứng đáng với một chàng trai tốt hơn thế!
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
-Có thể cậu cho rằng tình cảm của cậu đối với Hải Ninh là thứ tình cảm sâu đậm, khó lòng dứt bỏ. Nhưng có bao giờ cậu thử nghĩ rằng đó chỉ là sự ngộ nhận, rằng thứ mà cậu yêu thích chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ lúc hai người ở bên nhau, chứ không hoàn toàn là con người của cậu ấy!
Quả là học sinh giỏi văn có khác, nói ngược nói xuôi thế nào cũng được! Ngọc hiểu những gì Hương nói, nhưng cô biết tình cảm của mình không phải là ngộ nhận, điều đó chắc chỉ có mình cô hiểu. Nhưng bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa, tất cả chỉ là quá khứ thôi!
Hai ngày nữa cô sẽ trở lại Đà Nẵng, trở lại với công việc và đam mê của mình. Cứ coi như một tuần qua chỉ là một giấc mơ thôi, cô cũng chưa từng gặp lại Hải Ninh. Tình cảm của cô chỉ là một ngọn nến trong đêm, dù không có mưa gió thì đến sáng nến cũng tự tàn thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT