Bàn tay Ngọc cầm tập tài liệu hơi run, cô hồi hộp mở ra xem, ngoài hai cái tên của người Nhật thì người kia…Cô khẽ thở dài, “Phạm Kim Khoa”, một cái tên xa lạ, là cô lại vọng tưởng rồi!
Ngọc xem sơ qua rồi khẽ lắc đầu:
-Mấy cái này, thực ra cháu cũng không hiểu lắm. Hơn nữa việc này cháu không tham gia được đâu ạ! Cuối tuần sau bạn cháu kết hôn, cháu xin phép nghỉ một tuần, được không ạ?
Giáo sư Trần khẽ đẩy gọng kính, hết nhìn cô lại nhìn sang Duy Hưng rồi bảo:
-Sắp tới viện ta cũng không có nhiều việc, dạo này cháu vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Việc hợp tác với bên Nhật cứ để Duy Hưng lo!
-Vâng, cảm ơn giáo sư!
-Vâng…..ạ…!- Mặt cậu ta ỉu xìu.
Ngọc thấy vậy lại buồn cười:
-Cậu yên tâm, tài liệu về nọc độc cá nóc và san hô bảy màu tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong tuần này, không để cậu vất vả đâu!
-Em…em không có ý đó!
Giáo sư Trần khẽ lắc đầu: “Bọn trẻ này thật là!”.
-Ngọc này!
-Vâng, giáo sư!
-Bạn cháu cũng kết hôn rồi, ta thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, sao còn chưa có bạn trai?
-Cháu…việc này…
-Nếu cháu không chê thì thằng cháu của ta, nó cũng…
Hai chữ “không tồi” chưa kịp nói ra thì Duy Hưng đã la lên:
-Ông, ông lại nói đi đâu vậy?
-Ừ, ừ ta biết rồi! Chuyện của người trẻ các cháu ta không tham gia vào nữa!
Nói rồi ông khẽ thở dài, bước đến bê lọ tảo biển đi sang phòng thí nghiệm, miệng lẩm bẩm: “Thằng cháu ngốc nghếch của ta ơi, câu “Lạt mềm buộc chặt” chỉ dành cho phụ nữ thôi, còn đã là thân nam nhi thì phải biết hành động, cháu thì…haizz lại còn suốt ngày chị chị em em, bảo sao…”
Cậu ta nhìn Ngọc có vẻ khó xử liền vội vàng giải thích:
-Chị đừng để ý, ông em lại nói linh tinh ấy mà!
Cô nhìn vẻ lo lắng của cậu ta, trong lòng cảm thấy thú vị. Duy Hưng là đàn em khóa sau của cô ở trường đại học, là một nhân tài rất có triển vọng. Đợt trước xảy ra vụ cá chết hàng loạt, trong viện thiếu người nên giáo sư gọi cậu ta đến, cũng rất được việc. Cô biết cậu ta rất được giáo sư Trần yêu thương, liền cười nói:
-Tôi biết, là giáo sư lo xa rồi! Chắc tại ông không biết cái số đào hoa của cậu nên mới lo cậu ế! Mà cậu cứ yên tâm, tôi không méc giáo sư việc cậu ở bên ngoài lăng nhăng đâu!
Nghe câu nói với tư duy đầy sai lệch này, Duy Hưng cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, là bọn con gái đó cứ bám riết lấy cậu ta đấy chứ! Cuối cùng cậu ta chỉ còn biết lắc đầu bất lực:
-Biết làm sao được!
Hai người đi đến phòng xét nghiệm lấy số liệu. Vừa đi Duy Hưng vừa hỏi cô:
-Cuối tuần này chị rảnh không? Nghe nói có một bộ phim Nhật rất hay.
Mấy năm nay cô hay tìm hiểu văn hóa Nhật, thỉnh thoảng cũng có đọc truyện, xem phim. Cô lơ đễnh đá vào viên sỏi nhỏ bên đường, ra vẻ quan tâm hỏi:
-Phim gì vậy?
-“Anh đào nở muộn”, là phim về du học sinh Việt Nam sang Nhật du học, rồi sau đó, sau đó sao nhỉ, em quên rồi. Nhưng mà nghe giới thiệu hay lắm!
-À được rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian xem sao.
-A tốt quá, chị đồng ý rồi! Cuối tuần em đến đón chị nhé!
Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
-Tôi có nói là sẽ đi với cậu sao?
Mắt cậu ta vừa sáng lên liền cụp xuống, rồi lại nhìn cô long lanh đến đáng thương.
-Xin lỗi, tôi có thói quen xấu, chỉ thích đi xem một mình thôi. Cậu thử hẹn mấy cô bạn lần trước ấy!
-Nhưng mà em…
Cô đưa tay vò đầu cậu ta rồi lại véo vào má.
-Nhìn cậu kìa, giáo sư nhìn thấy không khéo lại còn tưởng tôi bắt nạt cậu. Cười lên cái nào!
Duy Hưng biết không thuyết phục được cô, đành miễn cưỡng mỉm cười. Người con gái này, dường như bất kì ai cũng có thể tới gần cô, nhưng chẳng thể nào tới gần trái tim cô. Cậu có cảm giác, trái tim cô đang ở nơi nào đó rất rất xa, cậu không thể nhìn thấu, cũng không thể chạm tới.
Ngọc lại với tay vò tóc cậu ta, ra vẻ đàn chị dạy bảo đàn em:
-Ngoan, nên cười nhiều một chút, vậy thì mới có nhiều cô thương!
Cô vô tư cười hi hi, không biết rằng phía bên kia cánh cổng có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, rồi bước chân người đó cũng không dừng lại lâu, tiếp tục bước vào trong viện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT