“Đi thôi.” Từ phía sau ôm lấy Jaejoong, từng bước từng bước vào phòng ăn. “Sao anh cứ bám theo em vậy?” Jaejoong giữ chặt tay Yunho, ý người loan loan.

“Không biết, chỉ muốn ôm em mãi thôi.” Yunho hôn khẽ lên vai bà xã, sau đó kéo ghế dựa đỡ Jaejoong ngồi xuống.

“Em còn tưởng anh sẽ để em ngồi lên đùi chứ?!” Jaejoong vừa ngồi xuống vừa trêu chọc.

“Anh cũng muốn thế, nhưng anh sợ sáng sớm đã để mọi người thấy cảnh bạo lực gia đình.” Yunho gãi gãi mũi ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.

Jaejoong gắp một miếng salad đưa tới trước miệng Yunho: “Ăn đồ của anh đi.” Không quên trừng hắn một cái.

Nếu Yoochun, Junsu và Changmin tới sớm một chút, có lẽ sẽ thấy bữa sáng ngọt ngào của hai ông anh nhà mình.

“Đến sớm vậy?” Yunho vẻ mặt không tốt.

“Yunho hyung, hyung đừng có đen mặt như thế, bọn em sẽ không quấy rầy hyung và Jaejoong hyung đâu.” Yoochun xoa xoa tay thức thời nói.

“Chào mấy đứa.” Jaejoong đẩy ghế ra, đứng dậy bước tới ngồi lên sô pha êm ái, gia nhập cuộc chém gió với ba đứa kia, Yunho bất lực đen mặt lên lầu, có chút việc cần phải làm.

Jaejoong nhìn thân ảnh to lớn biến mất ở cầu thang thì cười cười, không cùng ba đứa em ồn ào nữa, đi theo lên lầu.

“Yah.” Jaejoong từ đằng sau ôm cổ Yunho, bả đầu gối lên vai hắn. Yunho không để ý tới cậu, tiếp tục nhìn vào màn hình làm việc.

Jaejoong không nói lời nào, liền nhìn không chuyển mắt tới Yunho đang thực sự chú tâm làm việc, nhíu mày, nhăn trán, nhu hòa, mỗi biểu tình nhìn không xót một chi tiết nào. Cậu liếc nhìn mấy đường zic zac trên màn hình, liền có chút đau đầu, may mà mình không cần tiếp quản công ty.

Rõ ràng đối với người ngoài thì chuyện này thực nhàm chán, nhưng hiện tại Jaejoong đứng nhìn không biết mệt, mắt to chớp chớp nhìn Yunho không dời.

Yunho gấp tài liệu lại, cầm tập văn kiện trên bàn cần ký tên ra chuẩn bị ký. “Yunho.” Jaejoong phá rối, làm nũng kêu lên: “Yun Ah….”

Xoẹt.

Bút Yunho vừa đặt lên giấy liền xoẹt một phát rạch ngang một đường rách đôi, ngẩng đầu, nhìn Jaejoong đắc ý. Ai bảo không quan tâm tới cậu.

“Cục cưng nói nhớ ba ba.” Jaejoong xoay xoay thân mình.

Yunho toàn thân cảnh báo đề phòng nguy hiểm, Jaejoong không bình thường, chuẩn bị tinh thần ứng biến.

“Em không cùng mấy đứa kia nói chuyện sao?” Đem bút và tập văn kiện để lên bàn, đẩy chân một cái, ghế dựa trượt ra sau một chút, Jaejoong thấy có khoảng không lập tức len vào ngồi lên đùi hắn.

“Về sau cũng có thể tán gẫu.” Jaejoong nghịch nghịch tóc Yunho.

“Anh nhớ vừa rồi em nói anh quá bám em mà.” Yunho xoa xoa bụng cậu. “Đã bảo cục cưng nhớ ba ba mà.” Jaejoong né tránh, cắn môi hờn dỗi.

Kỳ thật nói ai bám ai cũng không thể phân ra chính xác được, bởi vì quan hệ hai người đi từ ái muội quá độ đến trong sáng hóa, đổi lại ai cũng muốn lúc nào cũng được ở bên người yêu không phải sao?

“Đồ quỷ!” Jaejoong mềm mại chọc chọc ngực Yunho, sau đó ghé lên vai Yunho cười ha ha.

Yunho tâm tình tốt, cầm tay Jaejoong mãnh liệt hôn vài cái.

“Jaejoong ah.” Sau đó cắn cái vành tai đỏ bừng: “Jaejoong, em vui là được rồi.” Sau đó gắt gao ôm lấy cậu.

Jaejoong không nói gì, yên lặng ngồi trong lòng hắn cùng xem tài liệu, hai người đều thập phần hưởng thụ thời gian như vậy, vô luận là một Jung Yunho không ai bì nổi hay một Kim Jaejoong khí thế lăng nhân, đều cảm thấy nhu tình hạnh phúc.

Huống chi hai người tâm ý tương liên gắt kết?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play