Thiên Thiên lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đường phố lúc này đã lên đèn. Bóng tối đã bao trùm cả không gian, chỉ còn một vài ánh sáng heo hắt phía xa xa cuối chân trời kia.

Nhớ lại những chuyện xảy ra ban chiều, tâm cô hung hăng đau nhói. Cô cứ thế, lặng yên, hờ hững nhìn ra bên ngoài thế giới tự do kia, bỗng chốc thở dài đầy phiền muộn. Cô hiện tại là hoa đã có chủ, là con chim bị nhốt trong lồng sắt rồi. Mãi mãi sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay đầy quyền lực của anh.

'Cốc... cốc...'

Thấy bên trong không động tĩnh gì, Bảo Khánh sốt sắng mở cửa phòng. Quét qua một lượt, đôi mắt giảo hoạt của cậu lướt qua bóng hình nhỏ bé đang ngồi trên giường. Một mình cô ngồi đó thật cô đơn, hệt như một con mèo nhỏ tội nghiệp bị vứt bỏ mà thương tâm.

Bảo Khánh nhìn cô trầm mặc, đau lòng không thôi. Hồi trưa cô đi ra ngoài vui vẻ là vậy, thế nào mà lúc về trông lại cực kì thảm hại. Mái tóc óng mượt, đen tuyền bết vào nhau, khuôn mặt trắng hồng hiện lên những vết đỏ. Cậu có cố gắng hỏi thế nào, Thiên Thiên cô cũng nhất quyết không chịu trả lời. Bất quá, nhìn bộ dáng này của cô, cậu cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân. 

Cậu nhìn lại cô một lần nữa không khỏi cảm thấy xót xa. Khuôn mặt cô hốc hác, tiều tụy. Một cỗ tức giận trào dâng trong lòng cậu. Tại sao ba ba cậu lại luôn hành hạ mami? Ba thật ngày càng quá đáng!

Ra ngoài đóng cửa phòng lại, Bảo Khánh chạy tới phòng làm việc của ba ba hỏi cho rõ ràng.

Mà lúc này tại thư phòng, Lâm Ngọc Lan đang ngồi đối diện với Dương Thế Minh. Bàn tay cô ta không ngừng xoắn chặt vào nhau, cực kì khẩn trương!

"Thế Minh... anh... có việc gì không?"

Trên chiếc ghế cao cấp làm bằng da hổ, người đàn ông cao lớn ngạo nghễ đang ngồi chễm trệ. Bộ dáng đó không hề làm mất đi vẻ đẹp trời ban mà càng làm cho vóc dáng anh trở nên hoàn hảo, làm cho người đối diện không thể rời mắt khỏi người đàn ông nam tính này.

Dương Thế Minh híp lại con ngươi hẹp dài của mình, môi mỏng khẽ mấp máy, nhẹ nhàng nhưng cực kì có lực sát thương:

"Cô hôm nay... là cố tình!"

Lâm Ngọc Lan sửng sốt. Cô diễn rất đạt, sao anh có thể phát hiện ra? Liệu anh sẽ làm gì cô đây? Rời bỏ cô? 

Không được! Cô tuyệt đối không thể làm mất vị kim chủ này. Anh ta là một đại gia đẹp trai, chính là một con rùa vàng hiếm có. Hơn nữa,  chức vị Dương phu nhân...

"Minh, chuyện không phải..."

"Bất quá, làm rất tốt! Tôi thích!"

Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, Dương Thế Minh đã mở lời tán thưởng. Lâm Ngọc Lan chính là loại người phụ nữ ngu ngốc, hám danh lợi. Cô ta rất có giá trị lợi dụng. Chỉ cần một chút tiền, tham vọng của cô ta sẽ bao bọc lấy lí trí. Hừ... nhưng tốt nhất cô ta cũng nên biết thân biết phận. Nếu không... chỉ cần một người động đến giới hạn của anh, thì ai cũng đừng mong sống sót!

'Rầm'

Cánh cửa phòng bật mở, Bảo Khánh hung hăng bước vào, cực kì giận dữ. Cậu rống to chất vấn ba ba:

"Ba ba, người biết rõ là Lâm Ngọc Lan cô ta cố ý hãm hại mami, tại sao ba có thể làm ngơ? Vì lí do gì người lại quá đáng như vậy? Mami chưa làm gì có lỗi với ba!"

Trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, âm hồn tỏa ra xung quanh. 

Đến lúc này, Bảo Khánh cậu thực sự không thể hiểu nổi ba của mình. Những gì mà ba cậu vừa nói, sao lại khó nghe như vậy? Hành hạ người ta mà là 'Rất tốt' sao? Lại còn 'thích'?

"Bảo Khánh a... tại Thiên Thiên gây sự trước, ba con chỉ muốn bảo vệ..."

Bảo Khánh quắc mắt, trợn trừng nhìn vẻ giả tạo của cô ta, chán ghét mở miệng ngắt lời:

"Cô im miệng đi! Phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, tốt lắm sao? Trong cái nhà này còn chưa có lượt đến phiên cô nói đâu! Đồ tiểu tam!"

Lâm Ngọc Lan cứng họng, bàn tay siết chặt nắm đấm. Chỉ là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám mắng cô? Lại còn bênh con tiện nhân Triệu Thiên Thiên kia. Cô ta rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thằng nhóc vậy chứ? Sao lúc nào nó cũng năm lần bảy lượt bảo vệ cô ta? Lâm Ngọc Lan cô đây không cam lòng!

Dương Thế Minh đập tay xuống bàn cái 'rầm', gân xanh trên trán hiện lên, đại diện cho sự tức giận của kẻ đứng đầu đầy quyền lực:

"Dương Bảo Khánh, con câm miệng! Từ khi nào cô ta trở thành gia đình với chúng ta?"

Gia đình sao? Hừ, Triệu Thiên Thiên, cô ta mãi mãi cũng đừng suy tâm vọng tưởng!

Dương Thế Minh bước từng bước trầm ổn đến nhà kho. Mỗi bước chân anh đi vững vàng, như con ác quỷ đến cướp mạng sống của nhân loại, làm cho những người đi qua anh đều cảm thấy một trận rét lạnh. Anh đạp cửa phòng của Thiên Thiên, một bộ dáng hung thần ác sát tiến vào.

Dương Thế Minh như một con sư tử bị chọc giận, anh khuôn mặt băng lãnh bước tới cạnh Thiên Thiên.

Nắm lấy bờ vai mềm mại không xương của cô, bàn tay to lớn không ngừng bóp chặt khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Đôi mắt lạnh lùng của anh hừng hực lửa giận, nghiêm giọng chất vấn:

" Triệu Thiên Thiên, cô đừng tưởng lợi dụng Bảo Khánh là có thể lay chuyển được tôi. Lợi dụng một đứa bé, cô thấy hay lắm sao? Đồ súc sinh!"

'Chát...'

Thiên Thiên vùng ra khỏi tay anh, đôi mắt đỏ au ầng ậng nước. Anh hết lần này đến lần khác ra tay tàn nhẫn với cô. Sức chịu đựng của cô không phải là vô giới hạn!

"Dương Thế Minh, anh điên rồi, điên thật rồi! Anh nói tôi lợi dụng Bảo Khánh? Anh tận mắt nhìn thấy sao? Nếu không tin tôi thì cũng đừng vu oan cho tôi. Tôi là vợ anh đó! Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?"

Anh tức giận nâng cằm cô lên, bóp chặt. Đáng chết! Cô dám tát anh! Bàn tay dơ bẩn của cô ta tát anh! Từ trước đến nay, chưa một ai dám động đến một lông chân của anh.

Thiên Thiên thật không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn với cô như vậy. Cố nén cảm giác đau đớn nơi lồng ngực cùng khuôn mặt in hằn những dấu tay, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận.

Nhìn vẻ mặt đó của Thiên Thiên, anh càng ra sức nắm chặt chiếc cằm thanh mảnh của cô như muốn bóp nát nó ra. Anh muốn trừng phạt cô, muốn cho cô biết anh không phải loại người dễ chọc.

Dương Thế Minh đè chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Tháo chiếc caravat đeo trên cổ, trói đôi bàn tay nhỏ bé của cô lại, đôi mắt lạnh lùng vụt qua một tia tàn nhẫn, hận ý.

"Dương Thế Minh, anh mau thả ra! Anh muốn làm gì tôi?"

Anh nhếch môi cười lạnh. Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hệt như muốn tháo bỏ tất cả những gì có trên người cô:

"A! Tôi nên làm gì đây? Cô một bộ dáng mê người như vậy chắc sẽ khối thằng đàn ông mê mẩn. Tôi có nên tặng cô cho một lão già nào đó để làm món quà hợp tác?"

Thiên Thiên tái mặt. Cô giật mình, bật khóc hô lên:

"Hức... đừng... không cần. Xin anh! Tôi không muốn! Xin anh... hãy nể tôi là vợ anh!"

Cái gì? Vợ? Không phải chứ? Anh nhớ không lầm là mình đã từng nói, cô chỉ là một con hầu không hơn không kém. Vậy danh từ vợ này cô lấy xưng hô từ đâu thế? Thật ghê tởm!

"Vợ? Hừ! Có một điều cô nên biết. Cưới cô về, không phải để cho cô trở thành Dương phu nhân! Hơn nữa... Thương trường như chiến trường, là một người vợ phải biết tuyệt đối nghe lời chồng. Đối với người kinh doanh như tôi, lợi ích là trên hết. Kể cả bán cô, tôi cũng không ngại!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play