Hôm sau kịch bản quả nhiên được gửi đến cho Công ty quản lý. Bộ
phim Y nữ của đạo diễn Vương dự định sẽ quay trong 3 tháng, nhân vật Ân
Dĩnh đóng là Tô Hiểu Đồng, vốn là sư muội cùng xuất thân dược môn với nữ chính, sau này gặp biến cố gia đình nên lưu lạc chốn phong trần. Nàng
ta được nam chính giúp đỡ, là “dây nối” giữa nam chính và nữ chính, đánh dấu lần đầu gặp gỡ của hai người.
Có mặt trong 8 phân cảnh, lời thoại được 6 trang, trong đó có 3 phân
cảnh thoại nhiều, so về lần xuất hiện xêm xêm Điêu Thuyền nhưng lại ít
đất diễn. Tô Hiểu Đồng thay thế là nam cũng được, đúng nghĩa nhân vật
bình hoa.
-Tiểu Dĩnh này…
-Dạ?
Người đại diện của công ty sau khi nhìn qua hợp đồng và điều kiện trên đó cũng không khỏi nhướng mày nhưng rồi cũng bỏ qua:
-Không có gì. Mai đạo diễn Vương bảo em đến phim trường đọc kịch bản, lấy số đo để may phục trang.
-Dạ…
-Công ty sẽ cho em một trợ lý tạm thời, sau đó sắp xếp trợ lý chính thức sau.
Đa số các diễn viên đều có một, hai trợ lý nhưng bản thân Ân Dĩnh vẫn chưa nổi tiếng, đa số đều đóng vai phụ nên cũng chẳng cần trợ lý làm
gì. Bây giờ chỉ là đóng một vai diễn “có mặt làm sáng màn hình” nên Ân
Dĩnh suy đi nghĩ lại thấy vẫn không nên làm phiền người khác. Vả lại cô
cũng không thích có người ngoài bên cạnh lắm. Trợ lý thường phải có mặt
bên diễn viên suốt, cảm giác không được tự nhiên.
-Thôi đi ạ, bây giờ em vẫn tự lo được. Có trợ lý có vẻ phô trương quá đi ạ.
Dù sao cũng chỉ là một diễn viên “phụ của phụ”. Giữa những ngôi sao
nổi tiếng, vai phụ có trợ lý, không phải cũng rất khó coi sao?
Người đại diện hiểu ý Ân Dĩnh. Cô vốn có tài nguyên không tốt, song
“bà chủ” lại nhớ đến chuyện ngày xưa mang Ân Dĩnh theo khi mở công ty
đại diện nên mấy năm nay đều sắp xếp cho cô vài vai phụ. Tính tình Ân
Dĩnh hiền lành, không so đo, cũng chẳng có tham vọng, trong giới này
biết thế nào là đủ nên vẫn sống yên ổn. Nay đột ngột lọt vào mắt đạo
diễn Vương, dù chỉ là vai phụ nhưng biết đâu lại là cơ hội trở mình?
Xem ra phải nói với bà chủ trước một tiếng, ký hợp đồng ràng buộc với Ân Dĩnh, biết đâu ngoài bà chủ, công ty sẽ có thêm một ngôi sao?
Ân Dĩnh không nghĩ xa xôi như thế. Cô cầm kịch bản, cúi đầu chào người đại diện rồi trở về nhà.
Điện thoại báo có tin nhắn. Ân Dĩnh mở ra, là tin nhắn chuyển tiền
của công ty khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Bình thường sau khi nhận
phim, đóng xong rồi mới có lương. Kỳ này phí quản lý chỉ thu có 30%, còn hơn 2 vạn tệ. Ân Dĩnh vội vàng nhắn lại cho kế toán Đào:
-Đào tỷ tỷ, em mới nhận hơn 2 vạn, tỷ có tính nhầm không?
Tin nhắn mới soạn, chưa kịp gửi đi thì bỗng nhiên lại có tin khác
đến. Là một số điện thoại không có trong danh bạ. Ân Dĩnh cũng mở ra
xem.
-Là diễn viên của phim tôi đầu tư sẽ không bị đói, Ân tiểu thư cứ yên tâm.
Nhà đầu tư gửi tin nhắn cho diễn viên nữ phụ, không phải là để “dụ tình” sao? Ân Dĩnh khẽ bĩu môi nhưng cũng lịch sự nhắn lại:
-Cảm ơn ạ! Tôi đã nhận được rồi.
Sau đó cho số điện thoại vào “black list”. Không nên liên quan đến
người giàu có, rất phiền phức. Một nhân vật nhỏ như cô vướng vào đó sẽ
thương đau vô kể. Nếu “bạo hồng” được thì kiếm thêm tiền, mua được một
căn nhà ở quê là đủ. Nhà Ân Dĩnh ở nông thôn cũng nhỏ, sau này em trai
lấy vợ sẽ rất bất tiện. Mua nhà là giấc mơ của cuộc đời cô.
Lại một tin nhắn khác gửi đến. Là một file nén, dường như đến từ đoàn phim.
Lịch làm việc tuần này.
Sáng 9h đọc kịch bản, sau đó chiều 13h đến gặp cố vấn chuyên môn. Toàn thể diễn viên đều phải tham gia.
Tiền thì đã nhận, đương nhiên phải theo lịch của “chủ nhân” rồi. Ân Dĩnh nhắn tin lại ngay:
-Dạ, Ân Dĩnh sẽ đến đúng giờ ạ!
Ân Dĩnh lên weibo, vào tài khoản của mình. Là diễn viên mà chỉ có
khoảng 1 vạn lượt theo dõi, tính cô cũng khá lười nên ít khi tương tác.
Tuy nhiên Ân Dĩnh cũng có vài người hâm mộ cuồng nhiệt, chủ yếu là vì vẻ ngoài của cô. Thỉnh thoảng vui vui cô lại đăng vài hình ảnh tự sướng.
Hôm nay lại làm thiếu nữ, đăng một tấm ảnh tự sướng, tựa đề là ” Ngày
nắng đẹp” nào.
Khoảng 5 phút đã có khoảng 100 lượt ủng hộ, lại có vài khán giả chia sẻ, một tài khoản bỗng comment:
-Nữ thần khi hạnh phúc thật xinh đẹp. Chúc vai diễn mới thành công.
Vai diễn chưa công bố đã có người biết? Chỉ có thể là người cùng công ty quản lý hay là nhà đầu tư, đạo diễn thôi. Đạo diễn Vương đương nhiên không rảnh quan tâm cô như vậy. Vậy là….
Một tin nhắn khác lại đến. Số điện thoại còn mới hơn:
-Tiểu thư xinh đẹp, tôi chỉ muốn ngắm cô thôi mà. Không có ý gì khác, mong một cuộc hẹn. Có được không?
Quen biết, lên giường, làm tình nhân, có thêm tài nguyên, nổi tiếng
vốn là cái vòng lẩn quẩn của giới này. Ân Dĩnh nhìn lại tin nhắn, đôi
môi đỏ hồng thoáng hiện một nụ cười, thoáng mang đầy vẻ mỉa mai.
-Vâng ạ. Rất hân hạnh.
Anh ta là nhà đầu tư đương nhiên không thể đắc tội. Tuy nhiên Ân Dĩnh không như vẻ bề ngoài cô hay thể hiện. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, ra thành thị kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, kiếm
tiền cho em trai học đại học. Vốn không có nhiều tham vọng nhưng người
ta không cho là như vậy. Cũng chẳng sao cả, dù thế nào Ân Dĩnh cũng phải sống tiếp, vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải đứng lên mà bước tiếp thôi.
…-Hù….
Bước về căn phòng nhỏ, Ân Dĩnh giật bắn mình bởi tiếng động thình
lình từ cô gái đang nấp sẵn trong cánh cửa. Cô nhận ra đứa bạn thân
thiết của mình ngay:
-Lấy hàng về rồi à? Sao nói là phải qua đợt càn quét mới về?
-Thì đợt này kết thúc sớm mà. Càn quét mãi cũng phải chán chứ. Gần
cuối năm, cũng phải thả cho bọn tao sống, cuối năm mới có tiền mà dâng
cho mấy lão chứ.
Chính phủ mấy năm nay tích cực hơn trong công tác bài trừ hàng fake,
hàng giả. Nhưng thiên đường hàng nhái đã phát triển lớn đến vậy….Cô bạn
Trịnh Diên trước đây sống cùng cô, cũng là người giới thiệu cho Ân Dĩnh
chỗ ở này, làm nghề buôn bán hàng fake. Ban đầu cũng chỉ buôn bán nhỏ,
sau này phất lên làm đại lý cho không ít gian hàng chuyên bán hàng fake. Ân Dĩnh từ từ trở thành “tay chân” đắc lực cho Trịnh Diên. Giới giải
trí vốn thích hào nhoáng mà song không phải ai cũng có tiền mua hàng
hiệu. Fake loại nào cũng có, từ bình dân đến siêu hạng. Tiền hoa hồng
được chia cũng không ít đâu.
-Dạo này bên mày ít đơn đặt hàng nhỉ? Mấy cô diễn viên đó hết thích hàng hiệu rồi à?
-Không phải, mà là họ được mua cho hàng thật rồi, đương nhiên không mua đồ fake nữa.
-Mất mối làm ăn nhỉ. Nhưng mày cứ thỉnh thoảng gọi điện cho họ. Chẳng mấy chốc lại mua lại hàng của mình thôi. Đại gia xài hoài cũng chán,
mấy nàng đó quen rồi vẫn phải mua hàng của mình thôi. Khi đó giới thiệu
hàng fake siêu hạng, nâng giá lên, kiếm được khối tiền.
-Ừ.
Ân Dĩnh bắt tay vào soạn hàng giúp bạn. Trịnh Diên để tiện cho việc
buôn bán đã thuê một căn hộ hai tầng, vừa ở vừa làm cửa hàng. Khoảng
hai, ba tháng cô đi đánh hàng một lần. Lần này hàng bị quản lý thị
trường bắt, gây khó dễ, Trịnh Diên phải tốn không ít công sức mới giải
quyết xong.
-Mai tao đi họp báo, đọc kịch bản đó.
-Ừ. Vai phụ à?
-Có 8 phân đoạn, được hai vạn mốt tiền lương.
-Khá vậy- Trịnh Diên dừng tay chọn hàng, trêu ghẹo -Không chừng sắp
đến thời của mày rồi đấy. Nổi tiếng rồi đừng quên tao là được, chụp hình quảng cáo cho cửa hàng tao.
-Ừ.
Hai cô gái từ khi lên Bắc Kinh, gặp gỡ, nương tựa vào nhau mà sống.
Trịnh Diên từng sống khá bạt mạng, tham gia buôn lậu hàng rượu bia từ
biên giới. Sau này cô chuyển sang buôn bán quần áo, giày dép, hàng hiệu
fake. Lợi nhuận ít, nhưng không cần mạo hiểm quá nhiều theo lời khuyên
của Ân Dĩnh.
-Kỳ này đóng phim với minh tinh nào vậy?
-Là đại minh tinh đó. Không xài hàng fake đâu.
-Thì chào mời người khác. Mình làm ăn lương thiện mà. Nói rõ hàng fake với họ còn gì. Thích thì mua thôi.
-Tao cũng đâu có nói gì. Nhưng bán hàng fake hoài cũng không phải cách. Khi nào mày mở cửa hàng?
-Mở cửa hàng thì không sợ tóm nhưng lợi nhuận ít. Giờ có không ít
người bán như vậy, lại toàn hot boy, hot girl không. Mày ráng nổi tiếng
chút rồi làm người mẫu cho cửa hàng. Ít ra có cái danh minh tinh, thu
vào cũng khá, kiếm được mỗi tháng 10 vạn tệ là đủ, mỗi đứa một nửa. Tao
cũng không buôn hàng fake, ở nhà giữ lấy mày.
-Ừ.
Ân Dĩnh cũng từng ngây thơ khi mới bước chân vào giới. Nhưng đã 6 năm lăn lộn, cô gái ngây thơ chỉ còn là vỏ bọc. Tuy nhiên chỉ ở bên cạnh
Trịnh Diên, cô mới thoải mái bộc lộ mình, không phải ngụy trang, cũng
không phải đóng vai.
-Tao có để dành cho mày mấy cái váy. Khá đẹp đấy. Không phải hàng
fake. Giờ đám chó săn tinh lắm, bán cho người khác thì được, mình mặc
vào mà bị phát hiện thì quê mặt, cũng ảnh hưởng đến tiếng tăm.
-Ừ.
Ân Dĩnh giúp bạn xếp hàng lại. Sực nhớ ra chuyện tin nhắn, cô hồ hởi nói như khoe:
-Có người gửi tin nhắn cho tao đó.
-Ai vậy? Thả thính à?
-Hẹn đi ăn.
-Công tử nhà giàu à?
-Nhà đầu tư phim mới. Cũng khá có tiền.
-Mày có cảm tình không?
-Không. Nhưng cũng không thể tỏ thái độ thẳng quá được. Tao chỉ đóng vai nhỏ thôi.
-Ừ. Mấy tên công tử đó chỉ nghĩ mình lạt mềm buộc chặt, càng rải
thính nhiều hơn. Được tặng đồ hiệu thì cứ nhận, đưa đây tao bán cho.
Cả hai cô gái lại vui đùa một chút. Cảm giác không khác gì sáu năm
trước, hai đứa con gái nơi chốn thành thị xa hoa nương tựa vào nhau. Ân
Dĩnh vẫn hiền lành như trước, chỉ là đã khôn ngoan hơn, biết lợi dụng sự hiền lành của mình làm vũ khí rồi.
-Rồi sẽ chán thôi. Không cần lo cho tao.
-Ừ. Em mày học xong đại học, tao và mày có đủ tiền mở cửa hàng là đủ
rồi. Mày kiếm một người chồng bình thường, yêu thương mày như bác trai
thương bác gái là được. Yêu đám công tử nhà giàu đó, bọn con gái như
mình chỉ tổ thiệt thân thôi.
-Ừ.
Giữ chặt trái tim mình trong thế giới phồn hoa không dễ. Nhưng với
người đã chứng kiến cảnh bạn mình khổ đau vật vã vì mối tình không cùng
đẳng cấp như Ân Dĩnh, vốn đã hiểu phù hoa chỉ là mộng ảo. Vịt hóa thiên
nga vì nó vốn cũng là thiên nga ẩn sau bề ngoài xấu xí, còn Ân Dĩnh dù
khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy cũng chỉ là một cô gái đến từ nông thôn, tên là Ân Tiểu Nhàn nghèo khó mà thôi.
*Truyện này ngược nam chính lẫn nam phụ. Nam chính chủ yếu là do….tự ngược. Nam phụ thì tội nghiệp, chưa vào trận đã bị nữ chính tính cách đánh bật ra rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT