Ga tàu đông nghẹt người, đa số là người thân đứng chờ con cái mình trở về, có những người mẹ chạy đến ôm chầm lấy đứa con thân yêu qua nhiều ngày xa cách, lại có người vỗ về đứa con gái bé bỏng sắp phải xa phương cầu thực. Những giọt nước mắt của họ rơi mặn chát nhưng đều xuất phát từ sự yêu thương, lo lắng, từ tình mẫu tử thiêng liêng. Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng Khả Hân lại nhói lên, mẹ, rất lâu rồi, cái tiếng gọi này đã quên lãng vào tiềm thức, nhiều lúc nó chỉ ước được ở trong vòng tay của mẹ, được mẹ bảo vệ, vỗ về như những người khác, nghĩ đến đó người nó run lên, khóe mắt hàng nước nóng hổi chỉ trực trào ra.
Hoàng Tuấn nghiêng người nhìn người con gái trước mặt, bàn tay vô thức giơ lên ấn nhẹ bờ vai mỏng của nó.
-"Sao vậy? Không khỏe hả?"
Nó gạt tay ra, kéo va li đi về phía trước, Hoàng Tuấn chỉ biết cười khổ rồi lại chạy theo người con gái khó hiểu kia.
Hoàng Tuấn tay kéo hai vali, đôi chân đi thoăn thoắt trên con đường đất dẫn vào một làng nhỏ, trời vừa mưa xong nên chẳng mấy chốc giày của hai người đã phủ đầy đất đỏ, nó nheo mắt phóng tầm nhìn ra xung quanh bên đường. Đẹp, rất đẹp, một vùng quê yên bình, phong cảnh rất mơ mộng, nên thơ. Đặc biệt là những hồ sen to nhỏ ở bên đang là mùa hoa nở nên ngay cả trong gió cũng phảng phất mùi sen nhẹ nhàng. Trong lòng nó trào đến một sự an tâm kì lạ, cảnh vật đơn sơ mà khiến con người ta cảm thấy xao xuyến.
Hai người đứng trước một ngôi nhà nhỏ, bao quanh bởi vườn ăn quả rộng lớn, hàng rào là những cây hoa râm bụt mọc len lỏi, đan chặt vào nhau, ánh mặt trời chói chang làm cho cái màu đỏ của hoa thêm rực rỡ, bất ngờ hơn gì hết, là khi nó đưa mắt nhìn về phía sau khu nhà, một cánh đồng hoa thu nhỏ, đủ màu sắc, trong đó có lưu ly tím- loại hoa đã gắn chặt với tâm hồn nhỏ từ ngày nó biết bập bẹ.
Hoàng Tuấn nhìn khuôn mặt hiền dịu, như đang mơ mộng kia cười nhẹ, đưa tay mở cánh cửa bằng gỗ, hắn cất tiếng gọi.
-"Lão phu nhân ơi, cháu trai hết tiền lại vác mặt về đây."
Tiếng lạch cạch trong nhà vọng ra, sau đó là gương mặt phúc hậu của một người bà khá đẹp lão.
-"Cái thằng quỷ nhỏ, lâu nay đi đâu giờ mới về thăm bà?"
Sau đó nụ cười hiền ấy lại chuyển sang người thiếu nữ đang đứng cạnh cháu trai mình, bà cất giọng.
-"Đây là cháu dâu mà cháu hay kể sao? Quả thật rất đẹp."
Khả Hân hơi chột dạ khi nghe bà nói vậy, dù mới gặp bà lần đầu nhưng nó lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, gò má hơi ửng hồng lên. Hoàng Tuấn ngây ngốc nhìn nó, hiện giờ dáng vẻ mạnh mẽ, gan góc và lãnh đạm của một sát thủ đã tan biến, thay vào đó là bóng dáng bẽn lẽn của một thiếu nữ.... tất cả đều mơ hồ, khó tả.
-"Dạ cháu chào bà, cháu là Khả Hân, bà cứ gọi cháu là Hân ạ."
Bà Hạ cười nhẹ rồi lườm yêu thằng cháu, cô cháu dâu xinh xắn như vậy thế mà nó cứ giấu như vàng, mãi nay mới mang về ra mắt bà.
-"Hai đứa vào nhà đi, bà đang nấu cơm đấy, hôm nay có cơm sườn với canh cá lóc ngon lắm, bà phải đi chợ từ sớm.... bla... bla..."
Khóe miệng Khả Hân hơi uốn lên, Hoàng Tuấn chỉ biết vỗ trán kêu trời, tính nói nhiều của bà lại bùng phát rồi. Nhanh nhảu đến buồn cười, Hoàng Tuấn thả vali chạy lại ôm lấy tay bà làm nũng.
-"Lão phu nhân, hài nhi đói lắm rồi."
Bà Hạ phì cười, vỗ đầu Hoàng Tuấn, mắng nhẹ.
-"Không biết xấu hổ, hôn thê đứng đó mà còn dám làm nũng bà. Thôi, vào nhà rửa mặt mũi đi rồi ăn cơm."
Bữa cơm ở quê quả thật khiến nó cảm thấy rất ấm cúng, những món ăn dân dã, đơn giản nhưng lại mang vị ngọt của gia đình, sự bình yên, tình thương ẩn sâu mỗi món ăn. Nó đưa đôi đũa chống cằm, đôi mắt nhìn ra mông lung rồi dừng ở dãy lưu ly tím. Thật đẹp! màu tím nhẹ nhàng, thanh thoát tạo ra sự lặng lẽ, thanh thản tận tâm hồn. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng ho nhẹ của Hoàng Tuấn kéo nó về với hiện tại.
-"Hey, ăn cơm đi, lại tương tư ai hả?"
Bà Hạ nhìn thằng cháu mình không khỏi phì cười.
-"Thằng này, ghen tuông lung tung, cháu đừng để ý nó làm gì nha Hân, mau ăn đi không nguội."
Nó nhìn Hoàng Tuấn một chút rồi im lặng ăn cơm. Ở bên kia, Hoàng Tuấn cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ lại nét mặt nó hồi nãy. Ánh mắt đầy sự nhung nhớ, mong mỏi, và dĩ nhiên ánh mắt đó sẽ không bao giờ dành cho hắn.
Ăn cơm xong cũng đã là gần một giờ chiều, Khả Hân cùng Hoàng Tuấn nhanh chóng thu gom bãi chiến trường.
Năm phút sau...
Choang... choang....
Tiếng đổ vỡ vui tai vang lên rầm rộ, bà Hạ giật mình lật đật chạy ra, Hoàng Tuấn bàng hoàng nhìn mấy cái bát đã văng tung tóe cười khổ, Khả Hân đứng yên bất động, tay trái cầm chặt chiếc mâm, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi nhìn xuống mớ bát dưới chân mình.
Một ngày nhanh chóng trôi đi, và bao giờ cũng vậy, buổi tối chính là lúc đâu đầu nhất giữa hai con người khó ưa kia.
-"Dương Hoàng Tuấn, vào cầm đồ cậu ra ngoài ngay, bực mình, ai cho cậu vào phòng tôi?"
Hoàng Tuấn bỏ ngoài tai lời nó nói, giật lấy cái áo khoác trên tay nó ném lại chỗ cũ.
-"Phòng này của tôi đấy tiểu thư à, tôi mới là người hỏi cậu câu đấy chứ."
Nó vẫn cứng họng cãi lại.
-"Ở đây ghi tên cậu à? Ra ngoài ngay."
-"Hừ, ở nhà vẫn vậy có sao đâu."
-"Ở nhà là giường đôi, còn đây thì..."
Vừa nói nó vừa chỉ tay vào cái giường đơn một người nằm, Hoàng Tuấn nhìn vẻ mặt khó chịu của nó rồi nói.
-"Vậy cậu ngủ lại đây đi, tôi ra phòng khách."
Cánh cửa đóng lại, lúc này nó như bừng tỉnh, cũng không hiểu bản thân mình nữa, hồi nãy khi nghe điện thoại của Hải Yến gọi đến cho Hoàng Tuấn, trong lòng nó lại vô cùng bất mãn, dù sao Hoàng Tuấn cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của nó, còn Hải Yến chỉ là em họ, vậy mà sự quan tâm của Hải Yến dường như đã vượt qua giới hạn. Lâu nay nó cũng biết Hải Yến có tình cảm với Hoàng Tuấn, nhưng lần này thì không hiểu xuất phát từ đâu mà từ lồng ngực truyền đến cảm giác tức tưởi. Tự vỗ trán mình, nó phủ nhận cái điều đang luẩn quẩn trong trí óc minh, không phải như vậy, nó không thể có tình cảm với Hoàng Tuấn được, hoàn toàn không thể.
Ngả lưng trên chiếc giường lạnh ngắt, nó vơ đại cái gối ôm, đôi mắt hướng lên trần nhà, cuộc nói chuyện hồi nãy vẫn lởn vởn trong tâm trí nó.
Chuông điện thoại reo lên réo rắt, Hoàng Tuấn thì không biết lại chạy đi đâu rồi, nó suy nghĩ một chút rồi cũng bước lại gần bàn cầm điện thoại lên. Dõng chữ hiện lên vỏn vẹn hai chữ Hải Yến, trong lòng nó quả thật rất khó chịu.
Nhấc điện thoại lên, chưa kịp nói gì thì bên kia đã truyền đến giọng nói thật nhỏ nhẹ.
-"Tuấn hả? Cậu bận gì à? Mà sao cậu về thăm bà mà không nói cho tớ biết, bà vẫn khỏe chứ? bla bla..."
Nó bình tĩnh nghe một hồi huyên thuyên cho đến khi đường dây bên kia im bặt rồi mới cất giọng.
-"Tuấn có việc đi ra ngoài rồi, cậu còn gì muốn nhắn không?"
Có thể đoán được ở bên kia, Hải Yến bất mãn đến nhường nào, giọng điệu thay đổi nhanh chóng.
-"Cậu đi cùng Tuấn sao? À cũng không có gì, lát tớ gọi lại."
Điện thoại chỉ còn màn hình màu đen xì, nó nắm chặt tay cầm điện thoại, tiếng bíp lại vang lên, là tin nhắn của Hải Yến.
Đó là tin nhắn hình, hình ảnh của một cây hoa bách hợp rất đẹp, phía dưới là dòng tin nhắn.
-"Cây hoa lần trước cậu trồng giúp tớ đã ra hoa rồi đấy. Tuấn, tớ vẫn nguyện ở bên cậu."
Cái nhìn của nó đã u mê bởi sắc huyết đỏ đầy mùi máu, đưa tay kéo lên những tin nhắn trước đó, cảm xúc của nó càng tồi tệ hơn.
-"Tuấn, tớ nhớ cậu, thật sự tớ không hiểu Hân không hề có tình cảm với cậu, hà cớ gì cậu lại phải như vậy?"
-"Chuyện của tôi không đến phần cậu quản."
-"Vậy tình cảm mấy năm qua của tớ chẳng lẽ cậu không hề dao động chút nào sao?"
Lần này khoảng hai mươi phút sau Hoàng Tuấn mới rep lại tin nhắn.
-"Đúng là tôi cũng từng có cảm xúc với cậu, thậm chí còn có ý định tiến xa hơn... nhưng chỉ đến khi tôi gặp Hân ở bên sing-ga-po, tôi mới biết rõ thứ tình cảm đó hoàn toàn không phải là tình cảm trai gái, đó chỉ xuất phát từ sự cùng cảnh ngộ, là sự thương hại lẫn nhau. Vì vậy đừng cố chấp nữa, có lẽ Minh Nhật sẽ là đối tượng tốt với cậu hơn tôi."
Đọc đến đây, trong lòng nó dâng lên sự nhẹ nhõm, an tâm kì lạ, nhưng khi Hoàng Tuấn bước vào thì lại thay đổi nhanh chóng. Điều nó muốn mắng thật ra không phải là sự tranh chấp giường ngủ mà chính là sự nhì nhằng giữa hắn và Hải Yến. Hà cớ gì không thích người ta mà vẫn luôn đối xử, thậm chí trồng cây hoa như vậy? thật đáng chết.
Đưa mắt nhìn về bốn vách căn phòng, khóe miệng nó hơi uốn lên. Cách bài trí quả thật rất giống con người Hoàng Tuấn, căn phòng sơn bằng gam màu lạnh, chỉ vỏn vẹn một cái bàn gỗ nhỏ để sách, một chiếc giường đơn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, dễ nhìn. Trên tường chỉ treo hai cây đàn, một ghita, một violon.
Cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến, mi mắt nó cũng nặng trĩu đi rồi ngủ lúc nào không hay. Trong vô thức, nó có cảm giác như ai đó đang vuốt nhẹ gương mặt mình và thì thầm nói gì đó không rõ.
Sáng hôm sau, khi Khả Hân dậy đã gần sáu giờ sáng, tiếng vịt kêu nháo nhác ở ao cạnh nhà, tiếng chim truyền cành rôm rả, tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người lần lượt lọt hết vào tai nó. Bước ra ngoài sân làm mấy động tác nhẹ, rồi lại đưa mắt tìm bà và Hoàng Tuấn, mới sáng ra không biết họ đã đi đâu hết.
Nhìn mấy con vịt đang ngụp lặn dưới ao, nó không khỏi hiếu kì, đôi chân nhỏ đi nhanh về phía trước, ánh mắt dịu dàng dán chặt lên những chú vịt con kia.
cạp.. cạp...
Tiếng động vật khác kêu lên khiến nó giật mình, mấy "em vịt" đang bơi về phía bờ cũng sợ mà chạy hết, nó ngóc đầu quay lại, trước mặt là năm "dũng sĩ" ngỗng đang ngạo nghễ nhìn nó khiêu chiến.
Cạp... cạp...
Tiếng kêu to hơn và hai trong số chúng xông thẳng tới, chưa bao giờ trong đời nó gặp tình huống dỡ khóc dỡ cười thế này, đường đường là một sát thủ vậy mà chẳng lẽ lại bại dưới tay năm con vật vô kỉ luật này, nó đảo mắt quanh một lượt rồi nhanh như chớp chụp lấy mấy hòn đá dưới chân ném về phía chúng.
Cạp...
Một viên đá bay không thương tiếc đập ngay vào đầu con ngỗng hiếu chiến nhất khiến nó kêu lên ai oán nhưng dường như càng sung sức hơn, lập tức tất cả năm con đều lũ lượt chạy về phía nó. Mấy viên đá trong lòng bàn tay đang được nó tung hứng cuồng nhiệt, chuẩn bị ném thì có tiếng người la lên.
-"Này, đó là ngỗng của tôi, cấm chị đụng vào."
Nó chỉ kip quay lại chỗ phát ra tiếng nói kia và... bùm...
Cả đàn ngỗng lao đến mổ vào chân khiến nó mất đà ngã xuống.
Cảm giác lúc này của nó chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ: đã rách còn nát. Nước ao quả thật rất mát.
Ha... ha... ha...
Tiếng cười nham nhở của thằng bé hồi nãy vang lên, nó ôm bụng rồi cứ thể kia sặc sụa, dưới ao Khả Hân trừng mắt cố bơi vào bờ, thằng nhãi lém lỉnh này, không xử không được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT