Hoàng Tuấn mang bộ mặt như đưa đám về Ngô gia, Minh Nhật và Hải Yến đang ngồi nói chuyện gì đó, thấy hắn, Hải Yến vội đứng dậy nét mặt đầy lo
lắng.
-”Cậu về rồi à, đã tìm thấy Khả Hân chưa?”
Hoàng Tuấn im lặng chỉ liếc nhẹ Hải Yến một cái, tay hơi vẫy lên ra hiệu chưa rồi bước nhanh lên tầng, Minh Nhật chau mày nhìn về phía Hải Yến đang
thất thần, đột nhiên Hải Yến thét lên đầy trách móc:
-” Tuấn, cậu bị sao vậy? Có phải cậu lại đánh nhau với ai không? Sao cậu không biết chăm sóc bản thân mình vậy hả?”
Vừa nói khóe mắt Hải Yến vừa ngân ngấn lệ, đôi tay thon dài khẽ chạm vào
vết thương trên mặt hắn. Minh Nhật hơi khép mắt rồi lấy hơi thở dài,
chân dường như hơi run lên.
Hoàng Tuấn giương ánh mắt vô hồn đầy mệt mỏi về phía Hải Yến, bàn tay gạt phắt những ngón tay thon thả của Hải Yến ra.
-”Tôi không sao.”
Minh Nhật thấy vậy dường như hoàn toàn mất bình tĩnh, chạy lại rồi túm lấy áo hắn:
-”Dương Hoàng Tuấn thái độ của mày với ân nhân là vậy đó hả? Yến quan tâm mày nên 2 giờ sáng rồi vẫn chưa chợp mắt, mày...”
Hoàng Tuấn trừng mắt lên, lấy hết sức xô Minh Nhật ra, vết thương trên người lại bắt đầu nhức nhối:
-”Vậy tôi cũng là ân nhân của anh, từng cứu mạng anh không dưới 2 lần, giờ anh đang làm gì với ân nhân mình vậy?”
Minh Nhật chết lặng, miệng mấp máy không nói lên lời, vốn dĩ anh muốn thay
Hải Yến dằn mặt Hoàng Tuấn nhưng không ngờ miệng lưỡi hắn lại sắc sảo
như vậy.
Hải Yến vội chạy lại kéo Hoàng Tuấn đang sẵn sàng nghênh chiến ra, nhẹ giọng nói:
-”Anh Nhật, Tuấn đang mệt, có gì hôm sau nói, em dìu cậu ấy lên phòng trước, anh cũng ngủ sớm đi, muộn rồi.”
Hoàng Tuấn hơi nhoẻn miệng:
-”Cảm ơn nhưng tôi không muốn người khác dìu mình, tôi lên phòng trước, chúc ngủ ngon.”
Một giọt, hai giọt... hàng nước mắt trắng xóa chảy xuống đậm vị chát, Hải
Yến chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại, Minh Nhật vò đầu ngồi phịch
xuống ghế, những cảm xúc ùa về mang theo vị chua chát của tình đơn
phương.
Trên chiếc ghế băng của cô nhi viện Happy, một cô bé với gương mặt trái
xoan, trắng nõn, đôi mắt to tròn ngây thơ, những ngón tay thon thả trắng ngần đang lướt nhẹ trên cây đàn violin.
Bụp bụp bụp...
Tiếng vỗ tay vang lên khi tiếng nhạc vừa dứt, cậu bé cao gầy tiến lại mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ kia:
-”Em đàn hay lắm.”
Cô bé đỏ bừng mặt, đưa hai tay lên úp gương mặt nhỏ nhắn của mình:
-”Nhật, anh lại trêu em rồi.”
Minh Nhật mỉm cười rạng rỡ tiến lại gõ nhẹ vào đầu cô bé. Tiếng cười giòn
tan của hai đứa trẻ khiến khung cảnh trở nên thanh bình, ấm áp.
Ngày Hải Yến được Dương Ái Linh nhận làm con nuôi, trong lòng Minh Nhật có
chút khó chịu nhưng vì mẹ nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận. Ông trời
thật thích trêu đùa con người, sống chung một nhà với Hải Yến ròng rã
gần chục năm trời, luôn cố gắng làm một người anh trai tốt, luôn bên
cạnh mỗi khi Hải Yến cần che chở, và dù luôn nhắc mình Hải Yến chỉ là em gái. Nhưng rốt cuộc con tim Minh Nhật không hề nghe lời lí trí, không
biết từ bao giờ cậu đã đem lòng yêu Hải Yến, sẵn sàng làm tất cả chỉ vì
cô ấy, thậm chí cậu còn bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lại là nụ cười
trong veo của Hải Yến.
Năm Hải Yến 14
tuổi, còn cậu 16. Minh Nhật khi đó vẫn là một chàng trai thư sinh, lãng
tử, cậu ghét thế giới đêm của mình, ghét sự chết chóc tàn nhẫn, thậm chí chưa bao giờ cậu dám cầm kiếm xử phạt những người phạm tội như những gì mà Hoàng Tuấn hay Nhật Nam làm. Những lúc như vậy, Ngô Vĩ Đông lại
giương ánh mắt khinh bỉ về phía Nhật, Dương Ái Linh chỉ biết thở dài rồi cũng lờ đi. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu không thuộc về nơi đây, rằng
một đứa con trai như cậu chỉ làm xấu hổ Ngô gia, thậm chí những người
làm cũng không hề kiêng nể, liên tục lời ra tiếng vào với cậu. Lúc đó,
Minh Nhật hoàn toàn sụp đổ, cậu cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy ghen
ghét với Hoàng Tuấn, rõ ràng cậu là con trai của Ngô Vĩ Đông nhưng trong mắt ông ấy trước nay chỉ mỗi Dương Hoàng Tuấn. Có lẽ Minh Nhật sẽ chôn
vùi bản thân xuống cát bụi nếu Hải Yến không chạy đến vỗ về an ủi cậu,
kể từ khi đó, con tim của Minh Nhật đã nguyện trao cho Hải Yến. Đáng
tiếc Hải Yến trước nay chỉ rung động với một mình Hoàng Tuấn, niềm căm
ghét của Nhật ngày càng dâng lên cho đến khi nó dâng lên cực độ thì cũng là lúc lí trí Minh Nhật hoàn toàn bị quỷ dữ lấy mất. Không hiểu sao khi từ sing-ga-po trở về, Hoàng Tuấn thay đổi khá nhiều, luôn nhốt mình
trong phòng rồi mở điện thoại nhìn ngắm một bức hình của một thiếu nữ
khá xinh đẹp. Rồi một ngày nọ, tình cờ gặp Hoàng Tuấn trong tình trạng
say xỉn, miệng lắp bắp cái tên Alice nào đó. Cảm thấy bất công cho Hải
Yến, Minh Nhật nhân lúc vắng người đẩy Hoàng Tuấn rơi cầu thang từ tầng
ba xuống, Hoàng Tuấn bất tỉnh, máu chảy thành vũng lớn, bao nhiêu lần
tưởng chết đi sống lại, ngày sức khỏe Hoàng Tuấn có chuyển biến tốt cũng là ngày Hải Yến nói với Minh Nhật: “ Em xin lỗi nhưng nếu không có
Hoàng Tuấn thì em cũng không thiết sống nữa.“. Từng lời nói như vết dao
sắc cứa vào tim Minh Nhật, cậu như một kẻ mất hồn, lái xe vào bệnh viện, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Nhật lại rút ống thở của
Hoàng Tuấn ra. Nhưng trời không chiều ý người, Hoàng Tuấn vẫn sống khỏe
mạnh, vẫn ngạo nghễ như vậy đến ngày hôm nay.
Ngày gặp
lại Khả Hân- cô bé trong kí ức của Minh Nhật là một đóa hoa trên núi
băng vĩnh cửu, mang vẻ đẹp hoang dại nhưng vô cùng mạnh mẽ. Khi nhìn
thấy chiếc vòng tay mình tặng Khả Hân vẫn luôn mang theo bên mình, trong lòng Minh Nhật bỗng có cảm giác gì đó rất ấm áp, cậu không ngờ bao
nhiêu năm trời Khả Hân vẫn nhớ đến mình. Nhưng vì những giọt nước mắt
trên gương mặt tiều tụy của Hải Yến, Minh Nhật sẵn sàng gạt niềm hạnh
phúc đó ra, sẵn sàng dùng tình cảm làm mồi nhử khiến cho tất cả đều lâm
vào cảnh khổ sở. Khi Khả Hân biết tất cả, Minh Nhật mới nhận ra mình
đang lún sâu vào những tội ác không thể tha thứ, cậu ước gì mình có thể
quay trở lại, có thể học cách yêu Khả Hân. Nếu vậy có lẽ sẽ không còn
niềm đau thương chua chát như thế này.
Hai ngày Khả Hân không về, hai ngày Hoàng Tuấn nhốt mình trong phòng nhìn
tấm ảnh trên tay đến mờ nhạt, hai ngày Hải Yến như người mất hồn cứ nhìn về phía phòng phía trước, mắt ngấn lệ. Cảm giác biết người mình yêu
đang ở đâu nhưng không thể đến đưa cô ấy đi khiến Hoàng Tuấn cảm thấy
khó chịu vô cùng. Phần vì không muốn làm kinh động đến người khác nên
lại không thể dùng người của Evil, Dương Ái Linh có lẽ biết Khả Hân đang ở đâu nên cũng nhắc khéo Hoàng Tuấn về cuộc giao dịch giữa hai bang:
không nể tình riêng.
Công ty F&F đã mấy ngày nay không có giám
đốc lãnh đạo, các cổ đông nhất là hai bố con nhà họ Lưu ra sức thịnh uy
quyền lực. Lâm Hải Nam đã biết chuyện của nó nhưng hiện tại ông ta đang
có chuyến sang Dubai giải quyết về mặt hàng mới lấy nên cũng đành nhờ
Phùng quản gia và Nhật Nam giải quyết.
Công ty F&F lại thêm một phen phấn khích khi dạo gần đây liên tục xuất
hiện trai đẹp, gái xinh trong công ty, nhất là hội chị em nhân viên nữ,
ai cũng trầm trồ ngó nghiêng vị phó giám đốc điều hành mới: Phùng Nhật
Nam.
Nhật Nam tính ra cũng chỉ hơn Khả
Hân một tuổi nhưng dáng vẻ của cậu không ai nghĩ chỉ mới là thằng nhóc
17 tuổi. Dáng cao, chững chạc, ngũ quan cân đối, đôi mắt nâu đẹp ẩn dưới hàng lông mày rậm. Từ người cậu toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến
người ta có cảm giác bình an.
Đứng ngoài
ban công, đưa mắt nhìn về phía mớ giấy tờ mà Lưu Nhật Hà mới đem vào,
trong lòng Nhật Nam dâng lên những cảm xúc vô cùng khó chịu. Khả Hân bị
BEAST bắt đi đã được mấy hôm, họ lại chưa ai gặp được nên khó tránh khỏi lo lắng.
Bước vào phòng làm việc của nó, Nhật Nam nhìn căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Cả phòng dường như chẳng
có gì ngoài một chiếc bàn làm việc, chiếc giường đơn, bộ ghế tiếp khách
và một bình lưu ly tím đang héo hon dần. Nhật Nam nán lại một chút rồi
thở dài đóng cửa lại.
Daniel vừa thấy Hoàng Tuấn đến trường lập tức nhảy khỏi bàn chạy lên hỏi rối rít:
-” Mặt lạnh, Crush của tôi đâu? Cô ấy ốm à? balalal.”
Hoàng Tuấn chỉ im lặng rồi đi vào bàn, Daniel tay nắm cuộn lại đập mạnh xuống bàn:
-”Khinh nhau à? Cậu bị câm sao? Hay là ngay cả vị hôn thê của mình cậu cũng không biết ở đâu?”
-”Hôm nay tôi đến đây là vì có việc chứ không phải đến để gây sự với cậu, tốt nhất tránh xa tôi ra.”
Hải Yến khẽ gật ra hiệu Daniel làm theo, Hạ Vy hơi liếc sang phía chiếc ghế trống bên cạnh, trong lòng diễn ra những mâu thuẫn khó tả, chần chừ một lúc, cô quay xuống thỏ thẻ hỏi Hoàng Tuấn:
-”Tuấn này, Hân bị sao à? Còn Nhật Nam nữa, có phải... cậu ấy đi cùng Hân không?”
Hoàng Tuấn nhìn gương mặt đầy lo lắng của Hạ Vy thở nhẹ rồi cất giọng trầm:
-”Hân có việc riêng cần giải quyết, còn Nhật Nam thì tôi không rõ.”
Bên kia đã quang quác tiếng chói tai của Hải quạ:
-”Gì mà không rõ, kiểu gì họ cũng trốn đi chơi với nhau chứ gì, ngày trước
cũng vậy mà. Hôm nào thích lại rủ nhau cup học, ấy vậy mà cô Huệ chả bao giờ nói gì, đúng là thiên vị mà.”
Hải Dương cười như nắc nẻ, cũng thêm đệm vào:
-”Vy à, cậu còn băn khoăn gì nữa, Nhật Nam lúc nào chả đi với Khả Hân, coi bộ có người bị ăn dấm chua rồi.”
Cả lớp lại phá lên cười, Hải Yến nhìn gương mặt đang cau lại của Hoàng
Tuấn trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng vẫn liếc nhẹ nhắc nhở Hải
Dương. Daniel không biết từ đâu quát xẵng lên:
-”Toàn nói vớ vẩn, Daniel này còn chưa được đi chơi riêng cùng Crush thì Nhật
Nam làm gì có cửa. Đứa nào mà còn nói linh tinh nữa, đừng trách sao hôm
nay anh mày ác.”
Tiếng ồ lại vang lên mang vẻ châm chọc:
-”Daniel ăn nhiều dấm quá nên não có vấn đề à? Còn dám ăn nói ngang ngược với bọn mình. Hay là cậu định đại chiến với tụi này?”
Daniel vỗ ngực, tràn đầy khí phách:
-”Tôi đường đường là dòng dõi quý tộc Pháp mà sợ mấy người sao? Võ Hải Dương, có giỏi thì cậu nói về Khả Hân lần nữa xem.”
Hải Dương nhếch mép nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá đà của Daniel rồi phì cười, Hải Yến vội đứng dậy xua xua tay.
-”Thôi, đừng vậy, chúng ta là bạn bè thân thiết mà, Daniel cậu đừng giận nữa, mọi người chỉ nói chuyện phiến thôi mà.”
Daniel có vẻ dịu đi, vác bộ dạng nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế, đáy mắt liếc
xéo Hoàng Tuấn đang chống cằm, tay bấm điện thoại không ngừng.
Tít.. tít..
Điện thoại của Hoàng Tuấn vang lên, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào tên
người gửi, tự la hét trong lòng,sao trên đời này lại có kẻ vô công đến
vậy.
( Daniel): Mau khai đi, rốt cuộc Khả Hân đi đâu rồi? Nếu cậu không nói tôi không ngại quậy tưng bừng lên đâu.
(Mặt lạnh): Tùy cậu.
(Daniel): biểu tượng hình chú cún đang nhe răng múa vuốt.
Rốt cuộc cậu có nói không?
(Mặt lạnh): Cậu đúng là dai hơn đĩa.
Khả Hân bị bang trong thế giới ngầm bắt.
(Daniel): Bang nào? tôi cũng có quan hệ một chút với tổ chức ngầm đấy, cậu quên gia đình tôi buôn bán đá quý xuyên lục địa à?
(Mặt lạnh): BEAST
(Daniel): BEAST là bang mà Leo đứng đầu?
(Mặt lạnh): Cậu biết anh ta sao?
(Daniel): Anh ta... là người tình cũ của chị gái tôi.
(Mặt lanh): Quan hệ giữa cậu và anh ta tốt chứ?
(Daniel): biểu tượng khóc thảm thiết.
Tôi là kẻ khơi mào làm họ phải chia tay dù đã định ngày cưới.
(Mặt lạnh): Fuck!
(Daniel): Trái đất tròn, định mệnh...
Hoàng Tuấn đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng, khuôn mặt đã biến sắc, ánh mắt
hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tên vô công rồi nghề bên cạnh.
Daniel xoay xoay chiếc điện thoại, miệng không ngờ ai oán, sớm biết có ngày
hôm nay, cậu đã đối xử tử tế một chút với tên Leo đáng khinh kia rồi.
Baby, i"m sorry...
.........................................Ngược dòng thời gian...................................
-”Tao không chấp nhận thằng đó làm rể dòng họ Louis này.”
Tiếng người đàn ông mang đậm chất phương tây vang lên đầy quyền uy. Trước mặt ông ta là một cô gái người lai, sống mũi cao, thẳng, nước da trắng
trẻo, tay chân đang dậm thình thịch xuống nền nhà.
-”Leo sao chứ? Anh ấy tốt với con là đủ.”
-”Nhưng anh ta nổi tiếng chăng hoa, chị nghĩ anh ta yêu chị thật sao? So stupid.”
Daniel khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói.
Cô gái ấy giận đến đỏ mặt, ném chiếc gối tựa về phía Daniel:
-”Câm miệng lại, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Tao biết mày không
thích Leo nhưng cũng đừng vu khống anh ấy như vậy. Cẩn thận tao cho
người xé rách miệng mày bây giờ.”
Daniel cũng không vừa, tiến lại đá chiếc gối vừa nãy:
-”Chị đúng là ngu ngốc.”
-”Hai đứa mày im hết cho tao, không dài dòng. Sarah có chết tao cũng không
đồng ý việc của mày và thằng Leo kia, nếu mày muốn lấy nó thì bỏ gia
đình này đi. Nhưng mày nên nhớ, tài khoản của mày cũng sẽ đóng băng
hết.”
Sarah cười khẩy:
-”Leo hoàn toàn đủ khả năng chi cấp cho con.”
-”Nếu vậy thì mày đừng trách tao. Daniel, khóa toàn bộ tài khoản của nó cho
tao. Kéo luôn nó ra ngoài, không được mang theo đồ gì.”
Daniel nhìn chị mày rồi chau mày thương tiếc:
-”Chị nghe cái này đi rồi hãy cứng họng.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-”Sarah? Haha, mày tưởng tao có hứng thú với con nhỏ đó thật sao? Nó ngu như vậy tao đâu hâm mà rước nó về. Tao cũng chỉ chơi bời với nó cho vui
thôi...”
Soạt... ầm....
Sarah quả
không hổ danh là sư tử, nóng tính vô cùng, nghe chưa hết cô đã giật ngay điện thoại trên tay Daniel đập nát tan tành. Báo hại Daniel tức đến
trào nước mắt. Sarah hùng hổ đứng dậy cầm túi sách đi ra ngoài, chắc
chắn ai cũng có thể đoán được cô định đi đâu. Người đàn ông kia đăt tay
lên vai Daniel an ủi:
-”Thôi đừng buồn
nữa, ta biết đó là bản fake thôi nhưng quả thật chị của cháu rất ngốc.
Như đã hứa, vụ của cháu và con bé kia, ta sẽ bắt mọi người khóa miệng
lại hết. Cứ an tâm mà tán tỉnh đi nha, còn nữa nhớ diễn cho nốt vở kịch
lừa con bé Sarah đấy.”
Daniel cười mê mị:
-”Yes, Sir.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT