Cùng vui vẻ với nhau đến trời tối. Ánh đèn đường cũng sáng lên. Đường Nhã đột nhiên lại đi ra ngoài.

Phi Linh thấy thế cũng đi ra theo. Quan sát một chút. Đường Nhã nhìn lên trời, ánh mắt u mê. Sau đó lại ngồi xuống.

-Mọi người đều trưởng thành, chỉ con ta bị bỏ rơi càng ngày càng xa…Cha mẹ, con phải làm sao…làm sao mới báo thù đây…hức hức…

Đường Nhã ngồi đấy lặng lẽ khóc.

-Chà, hôm nay trăng đẹp như thế này. Làm sao người đẹp lại khóc thế kia?

Phi Linh thấy thế cũng bước ra. Đường Nhã nghe được giật minh quay lại.

-Phi Linh… ngươi không phải ở trong sao?

-Ồ, ở đâu có mỹ nhân thì ở đó có ta. Nhã Nhã, ngươi không cần phải nghĩ ngợi nhiều việc kia đâu.

Đường Nhã đứng dậy lau lau nước mắt đi nhìn Phi Linh nói. Phi Linh cũng đáp lại.

-Nghĩ ngợi cái gì? Ta làm gì có.

Đường Nhã phủ định.

-Báo thù. Đấy không phải việc hiện tại ngươi có thể làm. Đừng có mà rời xa nơi nay mà tự đi một mình. Đến lúc đó chỉ co mình ngươi sẽ rơi vào sa đọa thôi.

Phi Linh lời lẻ như đinh đóng cột nói.

-Sa đọa? Làm sao có thể chứ? Ngươi đang nói cái gì vậy?

-Mà thôi, ngươi không cần nghĩ về nó nhiều đâu. Mặc dù không muốn bị nói là bắt cá nhưng ngươi cứ tin ở ta, ta sẽ gánh cái việc báo thù thay ngươi.

Phi Linh chẳng muốn nói thêm nữa, càng nói càng nhức đầu. Nói đến bắt cá thì Phi Linh vốn đã bắt cá lạu rồi, có thêm mấy nàng cũng chả sao.

-Ừ, cảm ơn ngươi.

-Ừm, không có gì. Nào, đi vào với Bối Bối đi.

-Ân.

Đường Nhã tinh thần khá lên, nghe lời Phi Linh đi vào trong quán.

-À, bảo mọi người là ta về trước nhé. Xin lỗi về việc không dọn dẹp.

Trước khi Đường Nhã bước vào quán thì Phi Linh dặn dò đôi chút. Nói xong Phi Linh biến mất vào hư không.

-----------

Ngày mới lại đến. Mã Tiểu Đào hôm nay khá hăng hái. Tà hỏa trừ, hiện giờ nàng có thể tự do vận dụng võ hồn, tiếp tục tham dự đấu hồn đại tái. Nàng dẫn Phi Linh đến một cái phòng nào đó, ngày hôm nay do Huyền lão có lệnh triệu tập Sử Lai Khắc thất quái.

Đến nơi thì có vẻ như mọi người đều có mặt tới. Hình tới hơi khá đúng giờ.

-Ồ, Lạc Thần đồng học ngươi khỏe.

Phi Linh thấy Lăng Lạc Thần mặt có chút buồn buồn chào hỏi một chút.

-Chào.

Lăng Lạc Thần cũng chào lại. Mặt vẫn vậy.

-Sao thế? Thất tình sao?

-Có đâu.

-Chắc không? Nhìn ngươi như là đang tìm tình yêu vậy.

-!!! Sao ngươi biết?

Lăng Lạc Thần nói chuyện một chút, bị Phi Linh lột trần tâm trạng mà hết hồn, hai tay làm mấy cái động tác quái đản.

-Phi Linh, ngươi làm trò gì nữa?

Mã Tiểu Đào choàng tay Phi Linh, ngọc phong chạm, ấn ấn vào người Phi Linh.

-A, các ngươi làm trò gì?

Lăng Lạc Thần loạn tâm trí nói.

-Làm sao thế?

Đái Thược Hành tiến đến nói.

-Há, Phi Linh. Ngươi thật là, lâu rồi không gặp. Tiểu Đào nữa.

Công Dương Mặc gần như nhảy vào phía Phi Linh cũng Mã Tiểu Đào. Hai người rợn cả sóng lưng lui lui tránh cái tên đại đồng tính này ra.

Sau đó Lăng Lạc Thần lại qua nói chuyện với Tây Tây. Diêu Hạo Hiên cùng Trần Tử Phong cũng có mặt.

Huyền lão bước vào kéo cả đám đến đấu hồn khu.

Ở Đấu hồn khu. Nhóm của Hoắc Vũ Hạo có vẻ đã được dặn dò là đến rất đúng giờ.

-Hô, mấy nhóc. Có vẻ mấy nhóc đến đông đủ a.

-A, chào Phi Linh ( sư huynh) ( học trưởng).

Cả đám Hoắc Vũ Hạo chào Phi Linh.

-Hể, Phi Linh ngươi quen cả đám này sao?

Lăng Lạc Thần hỏi.

-À, người quen của ta.

-Ồ.

Sau đó, nhóm Hoắc Vũ Hạo giới thiệu một chút bản thân. Có vẻ như trong nhóm thì Hoắc Vũ Hạo là thấp cấp nhất, cấp 26. Bị Đái Thược Hành cùng những người khác khá là thất sủng dạng dạng như vậy.

Phi Linh thì bị Huyền lão lôi đầu ra đứng ngoài rìa quan sát. Huyền lão tuyên bố cho cả hai bên cùng chiến đấu. Mã Tiểu Đào cùng Dái Thược Hành thì được chia ra chọn các thành viên khác. Mã Tiểu Đào chọn Công Dương Mặc, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tây Tây, Bối Bối, Hòa Thái Đầu. Đái Thược Hành chọn Trần Tử Phong, Từ Tam Thạch, Lăng Lạc Thần, Diêu Hạo Hiên, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu.

Về phần kế tiếp thì đánh hai trận, trận sau sẽ thay đổi thành viên. Mà sau đó hai trận thì trận nào có Hoắc Vũ Hạo thì bên đó thắng. Nhân vật chính của chuyện mà làm sao không thắng được.

Có vẻ sau trận thỉ thí đó thì Lăng Lạc Thần yêu luôn Hoắc Vũ Hạo. Có thể là do võ hồn cộng hưởng, Lăng Lạc Thần võ hồn là băng mà Hoắc Vũ Hạo có cực chí chi băng nên thuộc tính thăng hoa, gì gì đó kế tiếp.

---------

Ngày mới lên.

Huyền lão ngày hôm qua đã nói với mọi người là hôm nay sẽ chuẩn bị mọi thứ và đến Tinh La thành tham dự đấu hồn đại tái. Huyền lão cũng nhắc đến tà hồn sư và nhiệm vụ của Sử Lai Khắc thất quái như là giám sát viên. Diệt trừ ta hồn sư cũng là nhiệm vụ của họ. Có vẻ như mọi người đều kiên định, đều quyết định sẽ chấp nhận mọi thứ.

-Ya, các ngươi hăng hái ghê.

Huyền lão nói xong. Phi Linh cũng tới đám Hoắc Vũ Hạo nói.

Mã Tiểu Đào phổ biến một chút về nhiệm vụ đầu tiên. Tiêu diệt tà hồn sư thổ phỉ đoàn, địa điểm là ở Tinh Đấu sơn mạch, biên giới của Tinh La đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc. Thuận tiện cho việc di chuyển đến Tinh La hơn.

-Đám này còn xưng danh là “ sứ giả tử thần”, kẻ cầm đầu là một tà hồn sư mạnh mẽ. Có khoảng chừng ba trăm tên, chúng lợi dụng sơn mạch để ẩn thân, không có chuyện ác nào chúng không làm.

Mã Tiểu Đào nói.

-Chúng ta phải tiêu diệt chúng không hạ thủ lưu tình. Các ngươi vẫn chưa giết người đúng chứ?

-Giết người!

Vương Đông vẻ mặt xuống sắc nói.

-Chúng ta đi thôi. Các học sinh lớp chăm sóc các em lớp nhỏ nhé.

Vương Ngôn nhận lệnh Huyền lão xuất phát nói.

-À, mọi ngươi đợi một chút. Di chuyển bằng cái này cho tiện lợi.

Phi Linh là người dừng mọi người lại.

-Gì thế? Ngươi lại nghĩ ra trò gì à?

Huyền lão nghe thế cười cười nói.

-Ấy ấy, cái ấy không có nha. Ta chỉ muốn mọi người thuận tiện một chút.

Nói xong, Phi Linh xung quanh lưu động một luồng khí thế kì lạ. tay giơ ra. Đứng ở một chỗ rộng rãi tránh gây xay xác. Một luồng sáng từ hư không xuất hiện.

-Ồ, cái gì thế?

Tiêu Tiêu thấy tò mò hỏi.

-Ta cũng không biêt. Nhưng ta thấy cái gì Phi Linh học trưởng, làm thì nó cũng tiện lợi a.

Giang Nam Nam nói.

Vầng quang ngày càng sáng, càng ngày càng to. Ánh sáng tắt đi để lại cho mọi người là một chiếc máy kì lạ. thân thì thon theo một kiểu nào đó, lại có hai cai vật gì giang ra hai bên. Đây là một chiếc máy bay cỡ nhỏ nhưng cũng đủ sức chứa cho một tiểu đoàn. Phi Linh có gắn thêm cho nó hệ thống siêu âm, thành ra nó sẽ như một chiếc siêu âm một người lái.

-Woa, nó to thế! Cái nay là cái gì vậy, Phi Linh học trưởng.

Tiêu Tiêu đầu tiên kinh ngạc nói.

-À, cái này gọi là tàu bay đi. Ta sẽ dùng nó chở mọi người. Mau mau vào trong đi.

Nói xong, cửa chiếc máy bay mở ra. Bên trong có trống rỗng.

-Ồ, bên trong cũng rộng nữa.

Hoắc Vũ Hạo vào bên trong cũng vô cùng kinh ngạc. Đợi mọi người vào trong máy bay. Phi Linh ngồi ở vị trí phi công.

-À mọi người ngồi vị trí và thắt cái dây kế bên ghế vào nhé. Trên đường sẽ khá sốc đánh.

Phi Linh dùng micrô để thông báo cho mọi người ở hàng ghế khách biết thắt dây an toàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play