Buổi chiều Hạ Tử Di đang tưới cây ở trong vườn thì điện thoại chợt reo.

"Alo!"

Không có ai trả lời.

"Alo... Là ai vậy? "

Bên kia vẫn im lặng.

Người này là ai vậy? Sao không trả lời chứ? Thôi, cứ cho là nhầm số vậy!

Cách đó không xa, Lý Tín chăm chút nhìn người con gái đang đứng trong vườn. Cô vẫn như xưa nhưng chỉ có điều... Bây giờ cô đã là vợ người khác!

"Tử Di!... Anh rất nhớ em...Em có hạnh phúc không, khi ở bên Lăng thiên? "

~~~~*~~~~

Lý Tín vừa trở về nhà thì chuông cửa reo lên.

"Ông đến đây làm gì? " 

Lý Tín vừa mở cửa thì  nhìn thấy Lăng Thiếu Đường.

"Tiểu Vũ, ba có chuyện muốn nói với con! Con không mời ba vào nhà sao?"

"Tôi không có gì để nói với ông cả!"

"Cho ba 10 phút.... Sau đó ba sẽ đi!"

"Vậy thì vào nói nhanh đi! " Lý Tín đành phải cho Lăng Thiếu Đường vào nhà.

"Nhà này con mua sao? Cũng không tệ! " Lăng Thiếu Đường nhìn xung quanh những thứ có trong nhà Lý Tín rồi nhận xét.

"Ông vào vấn đề chính đi! Tôi không có nhiều thời gian! " Lý Tín chán ghét nói.

"Được! Chuyện năm đó.... Là lỗi của ba! Ba không biết bà ấy mang thai....cho nên... "

"Cho nên ông đi lấy vợ chứ gì? " Lý Tín nói luôn những gì Lăng Thiếu Đường định nói.

"Ba xin lỗi.... Hãy tha thứ cho ba! Con....theo ba về Lăng gia...được không? "

"Về Lăng gia? Ông muốn tôi phải chịu bao nhiêu lời sỉ nhục nữa đây? Ông có biết cảm giác bị gọi là một đứa con hoang nó như thế nào không?.... Ông có biết cảm giác khi tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa đều có ba....còn tôi thì..." Lý Tín cười chua xót.

"Ba xin lỗi.... Ba muốn đưa Tư Kỳ và con về Lăng gia nhưng bà ấy không đồng ý! "

"Ông đừng nhắc đến mẹ tôi! Bà ấy đã chết rồi..... Ông còn định lấy bà ấy làm cái cớ sao?"

"Ba biết mình là thằng đàn ông khốn nạn.... Ba xin lỗi! Để ba bù đắp cho con được không? Tiểu Vũ? " Lăng Thiếu Đường cầm tay Lý Tín nói.

"Ông còn nhớ đứa trẻ tên tiểu Vũ sao? Tôi còn tưởng ông quên nó rồi chứ?"

"Không... Ba không hề quên! Mười mấy năm nay, ba đều cho người đi tìm con....nhưng mà không thể nào tìm được! "

"Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Ông chỉ lừa dối được mẹ tôi.... Nhưng tôi thì ông đừng hòng!!! Mời ông về cho!"

"Tiểu Vũ à....con tin ba đi! Ba thật sự là....vẫn đi tìm con!" Lăng Thiếu Đường vẫn cố cầm tay Lý Tín giải thích.

"Ông buông tôi ra!!" Lý Tín hất mạnh tay Lăng Thiếu Đường ra khiến ông ngã xuống sàn. 

"Tiểu Vũ....con..." Lăng Thiếu Đường chỉ kịp nói mấy chữ thì ngất đi.

~~~*~~~~

Lăng Thiên về nhà cũng đã gần 11 giờ.

"Tử Di ngủ chưa? "

"Dạ....thiếu phu nhân vẫn ở dưới bếp chờ thiếu gia về ăn cơm! " thím Trần kho e dè trả lời.

Là do Hạ Tử Di nói ăn cơm một mình rất buồn nên chờ anh về ăn. Nhưng lại không chịu gọi cho Lăng Thiên.

"Sao thím lại để cô ấy chờ đến giờ này? " Lăng Thiên trách móc.

"Dạ....là thiếu phu nhân nói....muốn đợi thiếu gia về rồi cùng ăn....nhưng đến bây giờ thiếu gia mới về! Tôi có bảo thiếu phu nhân đi ngủ nhưng cô ấy không chịu! "

"Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ đuổi việc thím! ". Lăng Thiên lạnh lùng tuyên bố. Trong lòng lại có chút vui mừng. Cô đợi anh về ăn cơm sao? Có phải không còn chán ghét anh nữa?

Trên bàn ăn, một cô gái đang nằm ngủ ngon lành. Lăng Thiên tiến lại ngồi gần cô.

"Di Di! Tôi sẽ cố gắng dịu dàng, quan tâm em.... Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, mở lòng với tôi!".

Giống như Tử Di đã nghe được những lời anh nói. Mi tâm khẽ run, cô mở mắt nhìn gương mặt dịu dàng hiếm thấy của anh.

"Sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây? Là chờ anh về sao? " Anh đưa tay vén vài sợi tóc trên mặt cô.

Hành động dịu dàng khiến Hạ Tử Di ngỡ ngàng. Đúng là Lăng Thiên đang ở trước mặt cô sao? Tim cô bỗng đập nhanh một nhịp!

"Em..."

"Thôi...vào phòng ngủ đi!"

"Nhưng mà cơm....anh còn chưa có ăn! " Hạ Tử Di nắm lấy tay áo của anh, nói nhỏ.

"Lát nữa anh sẽ ăn! Ngoan...đi ngủ đi! Thức khuya không tốt! " Lăng Thiên dịu dàng nắm tay cô.

~~~~~*~~~~

Bệnh viện X

Lý Tín ngồi bên cạnh giường bệnh của Lăng Thiếu Đường trầm mặt suy nghĩ.

20 năm trước...

"Mẹ ơi! Hôm nay con được cô giáo khen..."

Một cậu bé vui vẻ chạy vào một ngôi nhà nhỏ. Chưa nói được hết câu thì cậu đã thấy một cảnh tượng đau lòng trước mắt. Người mẹ thân yêu của cậu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Một con dao dính đầy máu. Còn có một người phụ nữ trẻ nằm bất tỉnh bên cạnh.

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ ơi..... ". Tiểu Vũ gào khóc thảm thiết.

---

"Bác sĩ ơi.... Làm ơn cứu mẹ cháu! Làm ơn...."

"Cháu đợi ở bên ngoài nhé! "

Khi đến trước phòng cấp cứu, một cô y tá trong số đó nói với cậu.

3 tiếng sau...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, các vị bác sĩ từng người đi ra. Họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

" Bác sĩ...  Tư  Kỳ  sao rồi?"  người  phụ nữ  lúc nãy đã tỉnh lại và chạy đến chỗ khoa cấp cứu.  Người đó  là  Đàm Thu Tuyết  (*)

(*) Đàm Thu Tuyết là mẹ của Lăng  Thiên ( vợ chính thức  của  Lăng Thiếu Đường).

" Lăng phu  nhân!....  Chúng  tôi  xin lỗi!  Có lẽ cô  ấy  không qua khỏi! "

Cái gì?  Không qua khỏi....  Tư  Kỳ  sẽ chết sao?  Đàm Thu Tuyết không biết chuyện  gì  đang  xảy ra!  Tại sao mình lại ở nhà Tư Kỳ?  Ai đã giết cậu  ấy?

"Bác xin lỗi.... Cháu vào gặp mẹ lần cuối đi!"  Vị bác sĩ nói với tiểu  Vũ.

Tiểu Vũ vội vàng chạy vào bên trong.

"Mẹ....mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con lại mà...."

Người phụ nữ khó khăn mở mắt nói.

"Tiểu.... Vũ! Mẹ....xin lỗi...con!  Hãy cố gắng... trở  thành  một người tốt!  Mẹ không thể... ở bên con được nữa! "

"Đừng....mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!..." tiểu Vũ khóc lớn hơn.

"Còn nữa....Nếu ba có đến...tìm con... thì hãy theo ông ấy về...  Hãy tha  thứ cho  ông ấy..! "

" Con biết.. rồi....  Mẹ ơi.... mẹ cố  gắng lên...  Con đi gọi bác sĩ... "

Tiểu  Vũ  định đứng dậy thì bà Doãn cầm lấy tay cậu.

" Tiểu Vũ... mẹ không thể.... qua khỏi!  Mẹ.... mẹ........ yêu.... con..!"

Cánh  tay  bà từ từ buông lỏng tay tiểu  Vũ,  đôi mắt  nhắm  nghiền lại.  Bà đã qua đời!

" Mẹ.... me ơi!  Mẹ ơi....  Mẹ mở mắt đi... mẹ đừng ngủ mà.... mẹ ơi...!"

"Mẹ ơi! Con đã là bác sĩ rồi! Con sẽ làm theo ước nguyện của mẹ... Tha thứ cho ông ta! Còn có người đàn bà đã giết mẹ nữa.... Con sẽ bắt họ trả giá! " -- Lý Tín nở nụ cười nham hiểm.

"Tiểu Vũ..." Tiếng Lăng Thiếu Đường gọi làm Lý Tín giật mình.

"Ông tỉnh rồi? "

"Ba...xin lỗi! Con về... "

"Tôi biết rồi!"

"Ý con là...con sẽ tha thứ cho ba?" Lăng Thiếu Đường ngạc nhiên? Không phải hôm qua con từ chối khi ông nói tới việc này sao?

"Tôi là vì làm theo di nguyện của mẹ tôi.... Bà ấy muốn tôi tha thứ cho ông!"

"Thật sao? Tư Kỳ nói vậy sao?"

"Phải!.... Bây giờ ông nghỉ ngơi đi! Tôi có việc đi trước! " Lý Tín nói xong thì xoay người bước đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play