Võ sư họ Đằng tại sao lại phải mạo hiểm, vậy tại sao Đoạn Kiều lại làm những động tác nguy hiểm thế này, cần phải biết loại hành vi này của hắn không khác gì muốn chết!

Diệp Thiên Vân đang nhìn hắn nếu như lời nói của hắn bị phát hiện, một cước đá xuống coi như là thành công lên Đoạn Kiều lại vừa thành công hại kích chết Diệp Thiên Vân, trước mặt vẫn còn có hai người là Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm. Hắn coi như là chết! Võ sư họ Đằng làm chuyện gì cũng đều nhất nhất cẩn thận hơn nữa tâm tư rất tinh vi, càng ít làm những việc không có ý nghĩa truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Mạo hiểm lớn như vậy là vì tại sao? Chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ!

Nguyên nhân này rất đơn giản, đơn giản đến mức làm người ta không thể tin được hắn mạo hiểm chẳng qua là vì thể diện! Tục ngữ nói người sống vì khuôn mặt, cây sống vì vỏ! Võ sư họ Đằng là đại tông sư của Võ Đang lại cùng với Khương Sư Minh là đệ tử đời thứ 15, cùng sống với nhau vô cùng hòa hợp mà Khương sư Minh lại sư đệ thân thiết của hắn cùng một sư phụ! Có thể nói còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt!

Không lâu trước Khương Sư Minh lại bị Diệp Thiên Vân đánh chết đột tử tại cấm địa của Võ Đang vậy làm sao có thể khiến hắn không tức giận cho được! Cũng chính là như vậy khiến hắn đang cùng Trần Mễ Lạp đối chiến lại đột nhiên quay sang công kích Diệp Thiên Vân chính là vì báo thù cho sư đệ. Đây cũng là việc hắn nên làm nhưng Diệp Thiên Vân muốn mạng đổi mạng nên hắn mới tránh kích này!

Võ sư Đằng có chút ảo nảo, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Diệp Thiên Vân lấy mạng đổi mạng, mất đi cơ hội này thì sau sẽ không có nữa. Do vậy hắn cân nhắc lại và kìm xuống cơn tức này, nhanh chóng trở lại Võ Đang và đem sự tình nói rõ xong sẽ tìm viện thủ!

Tuy nhiên từ ánh mắt nhìn của sư huynh đệ có thấy được sự khinh thường, ánh mắt này một lần cũng đủ làm cho người ta khó quên! Đích thị là... khinh thường, từ trước đến giờ hắn chưa từng bị nhìn như thế này! Sau khi cảm nhận được dư vị trong đó mới cảm thấy lúc ấy thằ rằng chết cũng phải đem cái mạng Diệp Thiên Vân đi! Cho tới bây giờ hắn luôn dùng ánh mắt khinh thường kẻ khác thật không ngờ bây giờ bản thân lại chịu ánh mắt này, mắt không khỏi đỏ hằn lên. Bởi vì cái cảm giác thật không dễ chịu, làm cho hắn trước mặt đồng môn không thể ngóc đầu lên được!!

Bất luận thế nào lần này hắn cũng hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Thiên Vân còn sống, đối với hắn và cái chết của Khương Sư Minh đúng là sự sỉ nhục. Bị một thiếu niên tuổi mới chỉ 20 giết chết, lời này bị người khác nói ra so với chết còn khó chịu hơn!

Võ Đang tuy không phải thiên hạ đệ nhất nhưng cũng là thiên hạ đệ nhị. Hắn trong bổn phái thực lực không phải thứ nhất nhưng có thể nói trên vạn người. Hắn không muốn nghe những lời nói như vậy càng không dễ dàng nhẫn nhịn ánh mắt như thế! So về tôn nghiêm mà nói, đôi khi sống hay không cũng không còn quan trọng nữa! Hắn lần đầu tiên trong đời sản sinh ra kích động, muốn giết Diệp Thiên Vân ngay lập tức! Bởi vì chuyện này đối với nhân sinh là sự ô nhục, hắn không ý thức đến điều này cho đến khi dính vào người, bất luận thế nào cũng tẩy trừ không xong!

Hai đệ tử Võ Đang đời thứ 15, một người bị đệ tử đời thứ 3 của Hình Ý môn giết tại chỗ, một người khác bị bức lui. Nếu như còn sống để chịu đựng những điều này, như vậy hắn còn mặt mũi nào để sống đây. Có lúc ngôn ngữ của ánh mắt còn lợi hại hơn cả đao và kiếm, bởi vì chỉ một câu, quan hệ giữa người với người có thể sản sinh sự xô xát. Mà một ánh mắt có lẽ còn có thể giết chết người.

Kì thực ân oán cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một câu, một ánh mắt!

Đoạn giữa của cầu đã gần bị đứt và người trên cầu cũng bị đem chia làm hai nhóm, một nhóm là đệ tử Võ Đang, bọn họ đuổi Diệp Thiên Vân tới cầu treo, ngay lập tức muốn bắt Diệp Thiên Vân nhưng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn!

Đương nhiên, điều nằm ngoài ý muốn này chẳng bao giờ họ có thể ngờ tới, mà cái này chẳng qua chỉ là đến từ một lời nói của võ sư Đằng, một câu nói dường như là bình thường!

Quả thật nằm mơ cũng không tin được là Diệp Thiên Vân sẽ làm như vậy. Mấy người đệ tử Võ Đang bám lấy sợi dây, đu người trên 450 mét, vài giây, công phu liền cùng vách núi dựng đứng va đập vào nhau.

"Bùm" một tiếng va đập cường đại phát ra, lại một người đệ tử từ phía trên rơi xuống, nhưng đồng môn của hắn cũng chẳng có thời gian để cứu người. Bởi vì bản thân họ cũng đang phải giãy dụa. Thì như thế nào mà cứu đồng môn của bọn họ đây? Giữa sự sống và cái chết lúc này, bất cứ cái gì là đơn bạc tình nghĩa chẳng qua chỉ để bị chê cười mà thôi!

Những người còn lại thì cảm thấy rất bất an. Sau khi có thêm hai hay ba tiếng va đập, cầu treo cuối cùng cũng đã dừng lại. Tất cả đệ tử Võ Đang đều được trải nghiệm ranh giới giữa sinh và tử, thật ra sống hay chết lại rất gần nhau! Vừa nãy càng áp sát Diệp Thiên Vân càng cảm thấy phấn khích, ngược lại giờ đây lại cảm thấy vô cùng sợ hãi! Bởi vì bọn họ đang treo người trên vách núi cheo leo, khoảng cách an toàn thật sự là rất xa. Vừa nãy mấy người bọn họ còn có chút ích kỉ tư tâm giờ thì đang không ngừng kêu rên tuyệt vọng!

Tất nhiên, bọn họ là võ giả! Trước sinh tử thì rất yếu ớt, đều không chịu nổi, thân thể thì lại rất cường tráng, thể lực dư thừa, thậm chí nắm trong tay rất nhiều nhân mạng, thế nhưng thế nào đi nữa họ cũng vẫn là con người có máu có thịt, đường đường là con người!

Nhân sinh trăm thế tại thời khắc này thể hiện rất tinh tế, nhân tính được khắc họa vô cùng sinh động!

Đây chẳng qua mới chỉ bên phía Võ Đang, còn phía bên Diệp Thiên Vân cũng từng trải qua chuyện sinh tử giống bọn họ bây giờ, hơn nữa so với bọn họ hắn còn gặp chuyện nguy hiểm hơn, dưới tình huống này thì không ai là không sợ hãi, con người giữa trời cao thế này không khỏi sợ hãi! Nhưng Diệp Thiên Vân rất rõ ràng một việc chính là hắn còn muốn sống, và còn muốn sống thật tốt nữa là đằng khác!

Thời khắc sinh tử tồn vong, ý chí lại càng cứng cỏi và bất khuất cường đại hơn cả,

Diệp Thiên Vân thừa dịp cầu bị đứt hết sức trèo lên trên. Trong hoàn cảnh ác liệt này chỉ có thể đi được vài mét, cố gắng nắm chặt dây thừng và tấm gỗ, chân thì cắm vào khe hở giữa tấm gỗ, tựa đầu về phía sau, lập tức nghênh đón sự va đập!

Sau khi cầu treo và vách đá va đập vào nhau, Diệp Thiên Vân mới thở ra một hơi, quả thật quá mạo hiểm! Mở to mắt mới phát hiện có gì đó không đúng lắm, có cái gì đó túm lấy hắn, lúc chém đứt cầu treo hắn chỉ chăm chú bò lên trên nhưng không chú ý có người đang đi cùng hắn.

Thấy được tiếng cười âm hiểu của Võ sư Đằng, nội tâm không khỏi bất ngờ! Đúng thật là sơ suất không ngờ Võ sư Đằng lại có dũng khí thế này từ phía bên kia nhảy tới bên nay! Giờ hắn có muốn đá xuống thì cũng đã muộn bởi vì võ sư Đằng đã bắt được chân của hắn!

Trần Mễ Lạp không thể tin được cảnh tượng trước mắt, một ngày mà hắn có thể cảm nhận được quá nhiều sự biến đổi, vài chục năm cuộc sống cũng không sánh bằng sự đặc sắc của một ngày. Hắn nhìn sự quả cảm của Diệp Thiên Vân mà huyết khí kích động như dâng lên! Võ sư Đằng đột ngột không màng chuyện sinh tử muốn đuổi theo truy sát Diệp Thiên Vân làm hắn khiếp sợ nhưng cũng không có biện pháp gì, nằm sát bên vách núi nhắc nhở:" Tiểu huynh đệ cẩn thận "

Nhưng sự nhắc nhở của hắn hiển nhiên không phải là kịp thời vì Diệp Thiên Vân đã cảm thận được một luồng sức mạnh đang hướng đến mình, muốn đẩy hắn xuống vách núi phía dưới! Phía dưới này nhìn không thấy đáy, thật sự là ứng với câu nói " Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền ", trên là sinh mà phía dưới thì là tử, Diệp Thiên Vân không thể mãi mãi đứng ở chính giữa.

Võ sư Đằng dùng sức phát lực xuống dưới đồng thời giận dữ nói:" Ngươi gọi Diệp Thiên Vân, đời thứ 3 của Hình Ý môn. Ta không lâu mới biết được tên của người, ta sẽ nhớ kĩ ngươi, tốt lắm! Ngươi sẽ chết! " hiển nhiên là muốn đưa Diệp Thiên Vân vào chỗ chết, đến nói ra cũng không cần nhiều lời.

Lần này Diệp Thiên Vân sơ suất quá, vốn tưởng rằng chém đứt cầu treo là đã có thẻ bình an vô sự, hắn có thể dựa vào thân pháp và sức mạnh để quay trở về, ai biết nửa đường lại đột nhiên phải giết võ sư Đằng, giống như quỷ đưa đường cho mình vậy, trong nội tâm không khỏi tức giận.

Tính cả lần này thì chính là hai lần cùng hắn sinh tử tương đấu, mỗi lần đều trên một bậc. Hắn không sợ hãi bị khiêu chiến ngược lại bị một kích của võ sư Đằng càng bất khuất hơn!

Cúi đầu xuống nhìn lướt qua, cách đây ước chừng 7, 8 mét phía dưới có một hoãn đài không quá lớn hình thành một cách tự nhiên! Lúc này trong tâm liền có tính toán, đã đấu không lại ngươi chi bằng lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Bất luận thế nào hắn cũng đang ở tình thế xấu, chân bị túm lấy. Căn bản là không cách nào công kích lại đối phương.Thanh kiếm vừa rồi do cắt đứt dây thừng nên đã rơi xuống vách núi. Bằng không còn có thể cho võ sư Đằng một kiếm.

Vừa nghĩ đến nơi đây, võ sư Đằng một tay nắm dây thừng tay kia liền phát lực kéo Diệp Thiên Vân, xem ra nhất định muốn hắn táng thân không sai!

Trong một giây, Diệp Thiên Vân bất chấp tình cảnh, nương nhờ lực đạo mãnh lực của lão đạo đạp xuống phía dưới, sức mạnh lớn đến mức làm võ sư Đằng giật cả mình, cứ tưởng hắn muốn đồng quy vu tận, sợ lực đạo quá lớn chính mình cũng bị đẩy xuống, không tự chủ được buông lỏng tay ra.

Diệp Thiên Vân đợi mãi thời khắc này. Đúng lúc hắn buông lỏng tay,dùng hai tay toàn lực kéo dây thừng, hướng về phía tảng đá phía trên, mượn lực đạo lúc ấy làm đứt dây thừng! Hai người cùng hướng vách đá rơi xuống!

Võ sư Đằng lại càng không nghĩ tới Diệp Thiên Vân làm đứt dây thừng, một chút cũng không chuẩn bị. Hai người một trên một dưới liền ngã xuống phía dưới

Diệp Thiên Vân trong không trung liền xuất Kim Chung Tráo. Đã chuẩn bị tốt trước khi rơi, Kim Chung Tráo chính là lợi khí bảo vệ tính mạng cho hắn.Ngược lại lão đạo ở đâu ra mới có loại công phu thế này. Hắn rơi một phát xuống hoãn đài phía dưới, phát ra một tiếng " bộp" lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay sau đó Diệp Thiên Vân phía trên đầu hắn rơi xuống, không ngờ lại rơi trên người hắn!

Võ sư Đằng nằm mơ cũng không ngờ tới mình trở thành cái đệm thịt, bị thương nhưng vẫn có khả năng đứng lên. Tuy vậy, Diệp Thiên Vân thể trọng một trăm cân tự do rơi xuống, giống như tảng đá lớn nện vào cơ thể hắn, chả khác gì cái chùy nặng ngàn cân đập vào người!

Võ sư Đằng dùng hết lực đạo toàn thân khởi động lại cơ thể, trở thân một cước mãnh liệt, muốn đem Diệp Thiên Vân vào chỗ chết!

Diệp Thiên Vân có võ sư Đằng làm tấm đệm, căn bản là không bị thương tích gì, vui mừng không sợ hãi đón chân của hắn, thân thể toát lên sức mạnh mãnh liệt áp đảo! Ngay sau đó khẽ đảo người cưỡi lên người của võ sư Đằng, lúc này căn bản không dùng bất cứ công pháp nào, mấy trăm cân nắm đấm giống như bão tố rơi xuống đầu lão đạo, một quyền rồi lại một quyền, quyền sau còn hung ác hơn quyền trước. Sau 4,5 quyền võ sư Đằng hoàn toàn mất ý thức!

Diệp Thiên Vân ngược lại càng phát tiết hơn, không ngừng tay, từ trước đến giờ chỉ có sư tử hổ báo những con vật đi săn mới lấy được uy danh,còn con nai kia có ai thương đây! Đã chỉ có một người sống, thì đó là ngươi tử! Ta sống! Diệp Thiên Vân sẽ không cho hắn cơ hội sống. Loạt công kích này đạt đến mức khủng bố, một phút đồng hồ sau mới dừng lại!

Đầu của Võ sư Đằng tìm khắp không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đống máu đỏ xen lẫn thịt trắng làm cho người ta nôn mửa, mà chỗ thịt nát còn giống như đống bùn vậy

Ai cũng không thể nghĩ ra, đường đường là một đại tông sư lại bị đối phương loạn quyền đánh chết! Võ sư Đằng ở dưới hoàng tuyền chắc chắn cũng không an lòng, đây không phải là bi ai thì là gì!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play