Đã hết một tuần,tới giờ vợ chồng Trịnh khương Nghị phải trở về chung cư.Sáng hôm đó ra tiễn,mẹ Trịnh dặn dò cô đủ điều nào là phải giữ gìn sức khoẻ,ăn đủ bữa,sống thật tốt,nếu Trịnh Khương Nghị có ăn hiếp cô thì gọi cho bà...vân vân...làm cho Tạ Yên Ninh vừa dạ vừa vâng đến mõi cả miệng.

Ba Trịnh không nói gì nhiều chỉ dặn cô nếu có gì khó khăn thì nói với ông,đừng tự gánh một mình.Lời nói không nhiều như mẹ nhưng khiến cho cô thực sự rất cảm động và ghi sâu vào trong lòng.Đồ đạc lúc chuyển qua đây không nhiều lắm chỉ có hai cái vali nhỏ và một tụng đồ riêng của cô,Trịnh Khương Nghị để đồ vào trong xe rồi gọi cô.Tạ Yên Ninh nghe anh gọi thì chào hai người xong đi đến ngồi vào xe.

Trên đường đi,hai người cũng không nói gì.Trịnh Khương Nghị lo lái xe,Tạ Yên Ninh không có việc gì làm nên lấy điện thoại ra chăm sóc nông trại Hay Day của mình.Cô tự nhiên chơi không tắc âm thanh gì cho nên làm Trịnh Khương Nghị phân tâm tò mò quay sang nhìn.

"Đang làm gì vậy?"

"Oh...tôi đang chăm sóc nông trại.Nhìn xem nhìn xem,nông trại của tôi có đẹp không,cấp 28 rồi đó"Tạ Yên Ninh nghe anh hỏi háo hức trả lời,cô chơi nó từ hồi trong bệnh viện cho tới bây giờ,cực khổ lắm mới tới cấp 28 này đấy.

Trịnh Khương Nghị nhìn cái nông trại của cô mà cảm thán trong lòng.Đúng như anh nghĩ,mắt thẫm mỹ sắp đồ của Tạ Yên Ninh đúng là con số 0 mà,thực xấu.

"Cũng được"Miệng không chê nhưng trong lòng anh đã chê bê bết.Anh thực không nghĩ cô lại không có khiếu thẫm mỹ như vậy.

"Hùm hùm hi"Cô cười hì hì tiếp tục chơi không quản anh nữa,Trịnh Khương Nghị nhìn cô mà lòng càng khẳng định.Đúng là trẻ con mà...

Anh cũng không quan tâm cô nữa mà lo làm việc của mình.

Từ khi hai người buông thả cho nhau cũng đã một ngày.Anh và cô đã thoã thuận sẽ cùng nhau yên ổn,không ai gây sự gì nữa cho nên đến giờ vẫn nói chuyện bình,không thân lắm cũng không lạ lắm,không quản đến cuộc sống của hai bên.Bình thường với nhau như lúc trước đã từng.

Về đến nơi,Tạ Yên Ninh lấy đồ sắp lại vào tủ.Ai làm việc náy,Trịnh Khương Nghị làm việc của anh cô không quan tâm.Cô làm việc của cô,Tạ Yên Ninh thay đồ thường ở nhà rồi săn tay áo bắt đầu dọn lại nhà cửa sau một tuần bỏ bê.Việc cũng không nhiều lắm cho nên khoảng 2 tiếng sau cô đã xong,từ trong bếp đi ra thì thấy anh đang ngồi trên sofa xem tivi cô cảm thấy lạ nên đi lại hỏi.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Trịnh Khương Nghị mắt vẫn không chuyển hướng xem thời sự trả lời."Không,hôm nay việc không nhiều"

"Oh,vậy trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi.Tôi đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ xong về ăn trưa nhé,anh ăn không?"

Trịnh Khương Nghị nghe cô hỏi mà tâm động đậy,gật đầu thay câu trả lời.Tạ Yên Ninh ùm một tiếng rồi vào phòng lấy ví xong rời đi.Cách nữa tiếng sau cô trở về rồi làm bữa trưa cho hai người.

Trong lúc ăn cũng không nói chuyện gì mấy vì thối quen của Trịnh Khương Nghị là lúc ăn không thích mở miệng nhiều,cô thì cũng không có đề tài gì nên chỉ im lặng dùng bữa.Kết thúc bữa trưa,Trịnh Khương Nghị ít khi được nghĩ ngơi nên về phòng ngủ.Còn cô thì xem tivi một lúc rồi ngủ tít đi lúc nào không hay.

Đến chiều,Trịnh Khương Nghị nói anh có chút việc cho nên phải đi một chuyến,có thể sẽ về hơi trễ nên bảo cô không cần đợi anh dùng cơm.Tạ Yên Ninh chỉ ừ xem như đã biết rồi đi ra cửa tiễn anh.

Quyên một ngày nay,hai người chung sống hoà bình không chiến tranh lạnh hay cãi cọ gì làm cho Tạ Yên Ninh cảm thấy dần dần có thể sống một cuộc sống thanh thản mà cô hằng ao ước rồi.Cô nghe theo anh dùng cơm tối không đợi anh,nhưng cô vẫn chuẩn bị riêng cho anh một phần để trong tủ và trà thanh nhiệt đựng trong bình giữ nhiệt kèm theo giấy tiện lợi ghi chú dán trên tủ.Xong việc thì chính mình trở về phòng nghĩ ngơi.

...

Ở nhà hàng Trung Hoa.

"Nghị anh ăn nhiều một chút nữa đi,ăn ít như vậy sẽ không tốt cho bao tử của anh đâu"Lưu Y Nhan từ tốn gấp một miếng thịt bò để vào trong chén của anh nói.

"Anh no rồi,em cứ dùng đi không cần lo cho anh"Anh mỉm cười nhẹ nói với cô.Thực sự anh không cảm thấy đói,nhưng vì Nhan Nhi muốn ăn tối ở đây nên anh đành phải chở cô đi.Thức ăn ở đây rất đẹp mắt,mùi vị cũng không tệ nhưng không hiểu vì sao lại một lần nữa anh cảm thấy không ngon bằng thức ăn do Tạ Yên Ninh làm,vị hoàn toàn khác.Nhắc đến đây anh lại có cảm giác thực muốn chạy về nhà nhanh bảo cô nấu cho mình ăn.

Lưu Y Nhan nhìn anh kén ăn mà có chút buồn cười vì cái tính trẻ con của anh"Thôi được rồi anh không muốn ăn thì em cũng không ép,được chưa Tổng Giám Đốc Trịnh"

Trịnh Khương Nghị nghe cô nói đùa lòng cũng vui vui nên quăng đi cái suy nghĩ vừa rồi trong lòng tiếp tục dùng bữa với Lưu Y Nhan nhưng ăn không nhiều lắm.

Lúc anh đưa Lưu Y Nhan trở về nhà cô ấy rồi về đến chung cư cũng đã 11h.Mở cửa đi vào chỉ thấy đèn tường đêm mở thì nghĩ chắc Tạ Yên Ninh đã ngủ rồi.Anh để áo trên sofa rồi đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra lấy nước uống,mắt nhìn thấy một tấm giấy tiện lợi dán trên tủ đựng thức ăn,thấy lạ anh đi lại cầm lên xem thử.

"Tôi có làm một ít thức ăn khuya cho anh để ở trong tủ,đói thì lấy ra ăn nhá...nhớ hâm nóng lại.Còn có trà tôi pha đựng trong bình giữ nhiệt anh lấy ra mà uống,kẻo nguội thì không ngon đâu"

Lời lẽ không có gì phải chú tâm nhưng ở đây thứ anh quan tâm là cô còn nghĩ cho anh sợ anh đói bụng mà làm sẳn cho anh sao!Cô lo cho anh như vậy!

Trịnh Khương Nghị bất ngờ mở tủ ra thì thấy thức ăn để trong đó cùng bình trà giữ nhiệt kế bên.Anh nhìn nó không hiểu vì sao có chút muốn cười,miệng mỉm lên một nụ cười nhỏ.Tay lấy thức ăn ra để trong lò vi sóng hâm lại rồi dùng.Không hiểu vì sao mà kì này anh lại ăn hết mà không bỏ mứa như lúc nãy,có thể vì thức ăn do Tạ Yên Ninh làm thực sự hợp với khẩu vị của một người kén ăn như anh rồi.

Ăn xong anh bưng bát đĩa đi rửa sạch rồi trở về phòng,lúc mở cửa anh dừng lại một chút nhìn cửa phòng của cô thật lâu rồi mới trở vào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play