Cả hai ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì thực tức giận." Hết nam chính gây rối, rồi bây giờ lại đến nữ chính. Hại người ta mệt gần chết." Trong nội tâm hai người đang gào thét hai câu này.

Dạ vẫn duy trì hình tượng nói " Bản Thái tử thấy công chúa có vẻ thiếu việc làm hay sao mà lại quan tâm chuyện của chúng ta? Có thời gian thì đi quản chuyện của mình đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

Nhật tiếp lời" Công chúa không biết là do ngoài chuyện làm sao để quyến rũ được nhiều nam nhân thì công chúa không hề quan tâm đến cái gì hết, đúng không?"

" Ta không có ý đó..." Nữ chính cúi đầu xuống tỏ vẻ mình sắp khóc. Nam chính chạy ra bảo vệ nữ chính" Xin Thái tử cùng Nhị hoàng tử đừng có ức hiếp người quá đáng. Trường Dương công chúa chưa hề làm gì các người.."

" Chúng ta cũng chưa hề làm gì cô ta. Chắc là cô ta bị gãy chân hay bị mất miếng thịt nào à? Nếu có hãy đến tìm bản Thái tử bắt đền, cắc chỉ tốn vài xu lẻ, ta không tiếc. Còn nếu không có thì biến đi cho khuất mắt ta." Dạ nhếch môi châm chọc. 

Bàn tay dưới ống tay áo của Nhiếp chính vương nắm chặt thành quyền, nổi đầy gân xanh. Đủ cho thấy hắn đang tức giận như thế nào. Sau đó, Sở Vân Hiên cắn răng chịu đựng sự tức giận. Và nữ chính Trường Dương cũng vậy. Hai bên thầm ghi hận nhau.

Sau khi nam nữ chính đi, Dạ và Nhật cũng hành lễ và rời đi. Trước khi đi, hai người còn liếc mắt đầy khinh bỉ với Hàn Phong.

Ra khỏi Kim Loan điện, Dạ nói với Nhật" Thấy huynh hôm nay có oách không?"

" Dĩ nhiên, hôm nay chúng ta là tâm điểm của cả buổi tiệc đấy. Đẹp như chúng ta chẳng bao lâu sẽ có cả dàn mỹ nhân giống trông hậu cung của vua thôi!" Nhật tâng bốc. 

Dạ nói" Chơi trò hành hạ nội tâm nam nữ chính kiểu này thì huynh sắp sướng chết mất."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play