Bình An đứng trước cổng nhà Hoàng Dương. Không có ai ở nhà. Cô chắc rằng giờ này anh Vũ Phong đang ở xưởng xe để sửa Black Moon, còn Hoàng Dương thì có thể cậu đang ở lớp học thêm. Nhưng như vậy cũng tốt. Lúc trước, cô được anh em nhà họ Trần giao cho giữ một chiếc chìa khóa sơ cua để phòng khi cô muốn vào sửa chữa "máy thay đổi ký ức" thì có thể tự do ra vào. Cho nên, nếu không có họ thì cô có thể dễ dàng sử dụng máy mà không có sự cản trở nào.
Mở cửa bước vào, Bình An hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đi đến trước cái máy do cô thiết kế. Đội chiếc mũ liên kết với máy lên đầu, cô nhập số liệu bắt đầu khởi động. Sau vài phút quét sóng não, màn hình chính của máy hiện lên một loạt chữ cùng biểu đồ. Bình An kiên nhẫn nhắm mắt chờ đợi. Bất chợt, chiếc máy phát ra tiếng bíp bíp, kèm theo là một thông báo đỏ chói: "Máy chủ không đủ phương tiện. Bạn có muốn thoát ra?". Bình An sau một lúc ngơ ngác bèn gỡ cái mũ trên đầu ra, truy cập vào hệ thống chủ để tìm hiểu xem đã có chuyện gì. Dũ liệu vẫn còn đủ. Không phát hiện ra phần mềm phá hoại. Vậy tại sao?
"Vô ích. Tớ đã tháo chip nhận diện sóng não ra rồi"
Cô gái nhỏ giật mình quay lại. Hoàng Dương đã ở đằng sau lưng từ lúc nào.
"Đừng quá đáng. Lê Thị Bình An. Nếu cậu không phải lúc nào cũng khiến người khác phải bận tâm thì tôi cũng sẽ chẳng thèm quản. Cậu thừa hiểu lý do tại sao cậu phải để cái máy này ở nhà tôi chứ không phải nhà cậu, đúng chứ? Ba mẹ cậu ghét máy móc, vì chính máy móc đã hại chết chị gái cậu. Tôi không muốn mang tiếng thấy chết mà không cứu. Còn nếu muốn, cậu có thể thoải mái mà mang máy của mình đi. Lúc đó, tôi cũng sẽ không lo nữa"
Bình An cúi mặt xuống, cắn chặt môi. Cô biết rõ mình không nên làm thế này. Cô cũng biết Hoàng Dương vì lo cho mình mà mới làm như thế này. Là cô không đúng khi nói vậy. Nhưng...
"Tớ đã hết cách rồi. Tớ... thật sự chẳng biết làm thế nào nữa"
Hoàng Dương khẽ thở dài. Cậu kéo cô lại, ôm vào lòng, lấy tay vỗ vỗ nhẹ đầu Bình An.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Cậu không cần cố chịu một mình. Tớ sẽ không kêu cậu là bánh bèo mít ướt đâu"
Chẳng cần đợi thêm, Bình An òa lên nức nở. Đã lâu rồi, kể từ lúc mà anh hai bị tai nạn, cô đã chỉ rơi nước mắt khi ở trong mơ hay một hai lần gì đó khi ở một mình. Cô tự nhủ mình phải can đảm lên. Mình phải cố gắng, đừng để ai phải lo lắng. Nhưng cô lại luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Và cô đã luôn tự dằn vặt bản thân. Cô chưa bao giờ tha thứ cho mình về chuyện xảy ra với anh trai. Cô vẫn luôn căm ghét bản thân mình từ lúc đó cho đến giờ. Người phải nằm bất động trên giường lý ra phải là cô chứ? Tại sao ại là anh trai? Chính cô là người đã cướp đi tương lai của anh ấy. Chính cô là kẻ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Thấy Bình An khóc đã bắt đầu thấm mệt và nguôi ngoai đi bớt, Hoàng Dương mới tiếp.
"Giờ thì thôi đừng trách bản thân nữa, được chứ? Chuyện đã rồi, cứ thế thì cậu làm sao mà tập trung vào đua xe nổi? Nào, nào. Anh hai cậu vẫn còn sống nhăn ra đấy. Vài bữa lão khỏe lại đấm đá đua xe túi bụi ấy mà. Nín được rồi, không sưng mắt rồi người ta tưởng tớ đánh cậu thì khổ"
Dù là trong tình trạng này nhưng nghe Hoàng Dương nói kiểu đó cũng khiến cô không nhịn nổi cười.
"Cậu không có khiếu hài hước gì cả"
Hoàng Dương nghiêng mặt nhìn cô rồi nhếch mép.
"Thế vị nào đang ráng nhịn vậy? Cười đi nào. Không nhịn nổi đâu. Nhe răng ra nào"
Chỉ trong phút chốc Bình An đã trở nên tươi tỉnh hơn hẳn. Thật may là cô có một người bạn như Hoàng Dương. Nhưng chỉ vui chưa đầy mười giây, cô đã bị cậu cốc đầu.
"Au... Cậu làm cái gì thế?"
"Đáng đời, ai bảo hứa mà không giữ lời. Làm chuyện như thế mà không nói tớ?"
Bình An ngơ ngác nghĩ về lời hứa mà cậu nhắc đến. Hứa cái gì ấy nhỉ? Cô có hứa gì sao? Quên mất tiêu rồi.
"Đừng bảo quên rồi"
Cô chớp mắt, thản nhiên.
"Tớ không quên. Chỉ là không nhớ thôi"
Hoàng Dương không có gì để nói nữa. Từ lúc nào cô gái này lại trở nên lém lỉnh như thế chứ? Kiểu này chắc là đi nhiều với mấy lão đội trưởng kia nên bị nhiễm mất rồi. Nhưng mà không sao. Cậu đã có cách.
"Đưa điện thoại đây"
"Hả?"
Bình An tuy ngạc nhiên nhưng vẫn rút di động ra. Hoàng Dương giật lấy rồi bấm bấm, xong xuôi thì trả lại.
"Cậu làm cái gì thế?"
"Rồi sẽ biết. Với lại chủ nhật ngày mai qua nhà tớ. Không tập đua xe nữa"
"Làm gì?"
Bình An vẫn tiếp tục ngơ ngác không hiểu. Hoàng Dương nhe răng ra cười, xoa xoa đầu cô bạn.
"Từ từ rồi anh đây sẽ nói cho ha"
Cô gái nhỏ cúi mặt xuống ừ nhẹ rồi như nghĩ ra chuyện gì, cô lại ngẩng mặt lên.
"Nhưng mà... Ừm... Hình như dạo gần đây cậu hay ôm tớ thì phải"
Hoàng Dương nghe cô nói bằng cái giọng bình thản đó mà chết trân. Sao tự dưng lôi chuyện này ra mà nói chứ?
"Ôm... Ôm thì sao? Bộ không cho hả?"
Trước phản ứng của cậu, Bình An lại tiếp tục trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ đó.
"Ơ..."
"Sao? Sao?"
Cô chùi chùi nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi cười, lắc lắc đầu.
"Không có gì đâu. Chỉ là nó rất ấm áp. Và tớ phát hiện ra người cậu rất to"
Nghe cô trả lời lại càng khiến cậu đơ người hơn. Nói vậy là ý gì hả? Hoàng Dương vội vã đuổi cô bạn như đuổi tà, bộ dạng thì hốt hoảng hơn bao giờ hết.
"Cậu... cậu tưởng mình nhỏ lắm chắc. Rồi rồi. Đi về đi. Tớ đi nấu cơm. Mai gặp"
Dù bị cậu bạn đuổi về, nhưng tâm trạng của cô rất vui vẻ. Bởi vì cô biết mọi người vẫn luôn ở bên cô. Chị Mỹ Hoa, hai anh Anh Tuấn, Hoàng Hải dù mới quen không bao lâu nhưng họ đối xử với cô như một đứa em gái nhỏ vậy. Anh Vũ Phong thì luôn giúp đỡ cô hết mình. Ba mẹ cũng ra sức ủng hộ. Lại còn Hoàng Dương luôn thấu hiểu tâm trạng của cô nữa. Và anh hai, tuy bất tỉnh nhưng cô tin vẫn luôn dõi theo đứa em gái của mình. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Không thể tiếp tục dằn vặt bản thân nữa. Phải làm tốt hơn, tập trung vào việc đua xe. Phải đạt được vị trí tốt nhất cho đến khi anh hai tỉnh lại. Mà mẹ cũng nói tình trạng của anh hai đã khá hơn rồi. Vậy nên phải cố lên!
Nằm trên chiếc giường êm ái, Bình An dần chìm vào giấc ngủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT