Ngồi nghe Taetae kể một hồi thì Minmin mới biết được một chút đầu đuôi câu chuyện.
Taetae rất thích tự tạo kiểu cho quần áo của mình, áo kín mít lành lặn mà vào tay Taetae là y như rằng hở hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nhìn tủ quần áo của Tae cái thì bị khoét ở tay, cái bị xẻ ở eo, cái thì lại bị cắt quanh cổ,....
Có lần khi phơi quần áo tình cờ anh Jin thấy trên áo có cái lỗ nhỏ nhỏ, lại tưởng áo Taetae bị rách nên cẩn thận vá lại cho cậu em. Cứ vá rồi Taetae lại cắt, cắt rồi anh Jin lại vá.
Đến một ngày anh Jin thấy rách quá rồi đành thu gom tất cả vào một cái bao tải, quăng ra thùng rác. Taetae thấy thế buồn lắm, ngứa tay ngứa chân không có gì cắt nên xuống bếp ngồi cắt khăn trải bàn tùm lum luôn.
Minmin nhìn Taetae thấy thương ơi là thương, bèn dỗ dành cậu bạn:
- Thôi Taetae ngoan đừng buồn nữa, mai mình đưa cậu đi chơi rồi sắm thêm quần áo nhé?
Vừa thấy Taetae nguôi nguôi được một chút thì giọng anh Jin vọng xuống từ trên tầng, có vẻ là anh sắp xuống đây.
- Minmin về rồi đấy à? Giúp anh đi thu hết kéo trong nhà lại đi. À Taetae đâu rồi em?
Minmin biết chắc anh Jin lại chuẩn bị la Taetae tiếp rồi nên kéo Taetae ra sau lưng mình núp.
- Dạ, cậu ấy không có ở nhà anh ạ.
Anh Jin đi xuống thấy rõ ràng Taetae đang núp phía sau Minmin bèn ngờ vực hỏi lại:
- Em đang nghiêm túc đấy à Minmin?
- Dạ vâng thật mà anh! - Minmin nhìn anh Jin quả quyết.
- Thật cơ? Taetae, em đang ở đâu?
Thế là Taetae cũng ngây ngốc trả lời:
- Dạ, em đang không có ở nhà ạ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT