Kể từ hôm cô tặng được socola cho Suga thì cô trở nên ngại ngùng đến mức kì quặc, cứ nhìn thấy anh là như nhìn thấy ma, vắt chân lên cổ mà chạy.

Anh thấy thế vừa bực vừa buồn cười, hứng trêu cô lại càng nổi lên.

____

Vừa nhìn thấy cô anh đã ngay lập tức dồn cô vào tường. Hai tay chống qua chắn hai bên cho cô khỏi chạy đi đâu. ( Tư thế kabedon)

- Này! Anh đang làm cái gì vậy?

Cô vừa ngại vừa sợ các anh khác nhìn thấy, mặt đã sớm đỏ bừng lên như trái bồ quân.

- Em sao lại tránh mặt anh?

- Em... Đâu có, oppa à anh đứng nói chuyện bình thường không được hả?

Nghe cô gọi anh là oppa sao mà nó ngọt, nên anh ấy cũng chẳng làm gì cô chỉ là...

- Em thực hư khi cứ né tránh anh như thế đấy!

Anh ép sát lại gần. Cô hoảng sợ nhắm tịt mắt.

" Trời ơi! Không phải chứ? Không phải anh ấy sẽ hôn mình ngay ở đây đấy chứ!!!! "

- Không!!

Cô hét lên rồi tự nhiên lại đưa tay bịt chặt miệng anh lại.

Anh cốc vào trán cô một cái rồi bỏ đi.

- Đầu óc em đúng là đen tối, anh chỉ định cốc đầu em một cái thôi.

" Cái gì? Cái gì vậy trời!!!!! "

Quả thật Ha Ram đã quê đến mức không còn cái lỗ nào để chui xuống nữa. Cả người cô run bần bật.

- Í, em gái nhỏ sao thế này?

Cô nhận ra giọng anh Hoseok, anh ấy vừa trùm lên đầu cô một cái khăn:

- Nè! Ai bắt nạt em thế? Muốn khóc thì vào phòng khóc cho đỡ xấu hổ nhé!

Anh nói xong rồi cũng bỏ đi, cô kéo chiếc khăn xuống mà cạn lời không biết nên phản ứng thế nào.

Kì thực! Người cô run lên là vì cô đang tức giận với Suga chứ không phải cô khóc!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play