Edit: lamnguyetminh

Beta: Tử Liên Hoa

"Tại sao?" 

Một tiếng gào đau đớn truyền vào trong tai Vũ Tiệp. Trong vẻ mặt dữ tợn, tức giận của Thiên Uy còn ẩn chứa bi thương, đau đớn, khí thế của anh như con sói hoang bị thương, quét khắp cả căn phòng.

"Thiên Uy...." Cô muốn giải thích, nhưng anh không hề cho cô cơ hội, anh mất đi lý trí, cắt đứt từng câu nói của cô.

"Cô vẫn yêu người đã tặng cô vòng ngọc!" Anh hung hăng ép hỏi, cô còn chưa kịp phản ứng, anhđã điên cuồng túm lấy cô, nghiêm nghị hỏi: "Phải không? Phải không? Phải...Hay....Không?"

Anh siết chặt eo thon của cô, giống như muốn dồn hết sức lực của mình vào lòng bàn tay đang ôm lấy cô, Vũ Tiệp đau đến chảy nước mắt.

"Có phải cô lại định rời khỏi tôi đúng không?" Giọng nói của anh tràn đầy khủng hoảng.

"Cô là kẻ thích lừa gạt người khác, mỗi lần đều giả vờ đón ý hùa theo tâm ý của tôi, ở trên giường ngọt ngọt ngào ngào với tôi, dáng vẻ cam tâm tình nguyện dâng hiến, hết sức lấy lòng tôi, thế nhưng đều là những kỹ xảo lừa người của cô. Cô xoay tôi vòng vòng, để cho tôi giao ra trái tim và cơ thể tôi, cô lại chẳng hề quý trọng, chỉ muốn lợi dụng sự tin tưởng của tôi để chạy trốn khỏi tôi....." Thiên Uy gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc.

"Tại sao, tại sao, tôi thua kém gã ta sao? Rốt cuộc tôi thua kém gã ta ở điểm nào, chẳng lẽ ở trong lòng cô, tôi vĩnh viễn không quan trọng bằng gã ta sao?"

Thiên Uy đột nhiên buông lỏng tay, Vũ Tiệp lảo đảo ngã ra sau, một phát ngã xuống đất. Đau lòng lau nước mắt, cô thử giải thích: "Không! Không phải như vậy, em....Em muốn ở lại.....Em muốn ở lại....."

"Hừ!" Thiên Uycười lạnh.

"Đừng có gạt người." 

Anh chất vấn: "Nếu như bây giờ gã ta xuất hiện ngay trước mắt cô, cô nhất định sẽ không chút do dự chạy về phía gã ta, đúng không?"

"Không!" Hai mắt cô đẫm lệ, phản bác: "Em không biết, em sẽ không....."

"Thật sao?" Thiên Uyhừ lạnh một tiếng.

"Chẳng lẽ cô không yêu gã ta nữa à?" Anh tiếp tục thay cô nói ra tiếng lòng của cô.

"Cô yêu gã ta, nếu không sẽ không có vẻ mặt luyến tiếc, đau lòng kia....."

Vũ Tiệp im lặng, cô không thể lừa mình dối người nữa. Thiên Uy nói đúng là sự thật, thế nhưng.... 

Thiên Uyphát ra tiếng cười nhạo lạnh lùng, thì ra, đêm qua bọn họ đã thề nguyện tâm linh tương thông, chẳng qua là một lời nói dối hoa lệ mà thôi. Tại sao trong nháy mắt, lại để cho anh rơi từ thiên đường xuống địa ngục chứ, anh hận lắm!

"Tôi hận nhất là ai lừa dối tôi...." Thiên Uy oán hận nói.

"Cút đi!" Anh hét lớn.

"Mau cút ra khỏi đây đi, cưỡi ngựa rời khỏi thành." Tất cả lý trí và sự nhẫn nại của anh đã biến mất theo cơn đau đến xé lòng kia rồi.

"Đừng để cho tôi phá hủy cô, giết chết cô...."

Vũ Tiệp bị dọa sợ đến run rẩy trong lòng, cô hiểu rõ lời nói chứa đầy ẩn ý của Thiên Uy, anh muốn cô chạy mau, anh sợ mình lại dẫm lên vết xe đổ, đối xử tàn bạo với cô giống như lần trước. Hiện tại anh đãbị mất khống chế, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh sẽ gây ra vết thương kinh khủng nào cho cô nữa?

Giờ phút này, Vũ Tiệp hoàn toàn hoang mang lo sợ, cô vội vàng lảo đảo bò dậy, mở cửa chính, xông ra ngoài.

Mà bên tai cô cũng nghe rõ tiếng đập phá như trời long đất lở, cái ghế, vật dụng, thủy tinh, đập đập, ném ném. Cô chạy như điên xuống lầu, rất nhanh liền nghe thấy đám người hầu hoảng sợ hô to: "Tộc trưởng nổi điên rồi." 

Cô thật sự là hồn xiêu phách lạc, lao ngay đến chuồng ngựa, nhìn thấy Ngự Phong đang an tĩnh ăn cỏ, không nói hai lời, liền nhảy lên lưng ngựa, mới lao ra khỏi chuồng ngựa, đã thấy Thiên Uy cũng chạy ra ngoài phòng, rú lên điên cuồng.

Vũ Tiệp không dám nhìn nữa, cô cưỡi Ngự Phong, chạy băng băng trên sa mạc mênh mông, cát vàng cuồn cuộn, nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống. Đang hoảng sợ vì không còn chỗ nào để đi thì mộtngọn lửa lan đến.....

Tộc trưởng điên rồi! Đám người hầu đều vô cùng khiếp sợ, càng thêm châu đầu ghé tai, nhỏ giọng xầm xì.

Một tòa thành nguy nga, chỉ cần tộc trưởng bước đến đâu thì chỗ ấy đều trở nên hoang tàn, gần như thay đổi hoàn toàn, chỉ còn đống hoang tàn đổ nát thôi. Không một ai dám hỏi.

Đợi đến khi Thiên Uy đã xả giận xong, anh dẫm lên những mảnh vụn ở trên mặt đất, ngồi trong một góc phòng, bắt đầu uống rượu. Vì muốn quên đi chuyện Vũ Tiệp rời đi, phản bội, vì muốn vứt bỏ đi nỗi đau đớn như bị xé nát thành từng mảnh, anh quyết tâm phải uống cho say mèm.

Từng ngụm rượu nồng được nuốt xuống, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng nổ vang ầm ầm, giống như sắp tận thế, uy lực to lớn, rung chuyển cả tòa thành rộng lớn, mà thủy tinh cũng bể tan tành, thành trăm ngàn mảnh, rất nhiều người không kịp trở tay, té lăn trên đất.

Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều không biết đầu đuôi, không hiểu ra sao.

Harder chạy như điên, xông vào, thở không ra hơi, kêu trời kêu đất: "Tộc trưởng, tộc trưởng....Ở bên ngoài, cách tòa thành hai mươi km...Ống dẫn dầu lại....Nổ tung.....Ngọn lửa bùng lên bốn phía, còn mạnh hơn cả lần trước....Thật sự rất dọa người!"

Thánh Allah!

Thiên Uy vô tri vô giác nghĩ, bình rượu trên tay đã rơi xuống đất, ở trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là: Vũ Tiệp đâu rồi?

Xà Thần nổi giận ư? Cho nên lại giáng xuống trận đại nạn này sao?

Ngọn lửa bùng cháy hơn mười tiếng, Thiên Uy giống như kẻ điên, liều mạng tìm kiếm Vũ Tiệp ở bên ngoài ngọn lửa, nhưng lại mờ mịt, không hề có chút dấu vết. Vũ Tiệp giống như đã tan biến, còn Ngự Phong lại xuất hiện giống như một kỳ tích, nó bình an vô sự, chỉ là chủ nhân của nó đã không thấy nữa.

"Ngự Phong." Thiên Uy kéo chặt dây cương của con ngựa, vội hỏi: "Nói cho ta biết, chủ nhân của mày đâu rồi? Chủ nhân của mày đâu rồi?" Anh ép hỏi.

Ngự Phong hí dài không dứt, tiếng hí tràn đầy bi thương.

Thiên Uy nghe thấy, không khỏi đau thấu tim gan.

"Vũ Tiệp, Vũ Tiệp...." Anh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, chạy ở trên cát, kêu rên khóc rống.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba.....Thôn dân nghị luận ầm ĩ, đều nói biến cố này xảy ra là do tộc trưởng giết rắn đuôi chuông, đây là "báo ứng", ""tai nạn"" do Xà Thần giáng xuống, cho nên ngọn lửa vẫn lan tràn, tàn phá bừa bãi, thiêu đốt gần hai mươi km. Lần này là tộc trưởng gieo gió gặt bão nên không một ai chịu nhúng tay dập tắt lửa cho.

Thiên Uy giống như cái xác không hồn, lang thang ở bên ngoài đám cháy, đi rồi đi, anh đã mất đi tất cả ý thức rồi!

Vũ Tiệp, em đang ở đâu? Em không thể gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, em không thể rời khỏi tôi, em không thể mất mạng trong biển lửa được, em không thể chết được, tôi cần có em.....

Nếu như em có thể trở lại bên cạnh tôi, tôi tình nguyện, tôi đồng ý, em có thể ở cùng với người đàn ông em yêu, tôi sẽ không tức giận, không ghen tỵ, không bao giờ nổi điên, cũng không dùng bạo lực với em nữa....Van xin em, hãy trở lại đi!

Thiên ngôn vạn ngữ (ngàn lời muốn nói), vào lúc này chỉ hóa thành một câu: Tôi yêu em, tôi không thể không có em, tôi không thể mất đi em, Vũ Tiệp của tôi......

"Tộc trưởng......" 

Nhìn bộ dạng như sắp chết của Thiên Uy, vị tôi tớ trung thành Harder thật không đành lòng, anh ta bước lên trước, nói với Thiên Uy đang quỳ trên cát: "Ngài đã không ăn uống gì suốt bốn ngày rồi, coi như thân thể bằng sắt cũng chẳng chịu nổi đâu! Tộc trưởng, về thành trước đi!"

"Không! Tôi muốn tìm được Vũ Tiệp, tôi nhất định phải tìm được cô ấy!" Thể xác và tinh thần của Thiên Uy đã quá mệt mỏi, chỉ còn lại chút ý chí cuối cùng đang gắng gượng, tìm được Vũ Tiệp chính là chấp niệm duy nhất của anh.

"Tộc trưởng!" 

Harder tận tình khuyên bảo: "Tôi đã phái người đi tìm trong vòng năm mươi km quanh đây rồi, hoàn toàn không có kết quả gì! Hơn nữa, trận hỏa hoạn này đã lan ra gần hai mươi km, dựa theo tốc độ cưỡi ngựa lúc đó của Vũ Tiệp thì hoàn toàn không thoát được vụ tai nạn này, Vũ Tiệp nhất định...." Anh ta không đành lòng nói tiếp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play