- Câu nói kia cháu còn nhớ rõ. Đó là lúc cháu sinh nhật chín tuổi, cô tặng cho cháu một chiếc xe đạp xinh đẹp làm quà sinh nhật. Lúc đó chúng ta còn sống ở Yến Kinh, công việc chủ yếu đều ở Yến Kinh. Chúng ta đã đạp xe trên bãi cỏ của cư xá. Sau khi mệt, chúng ta đã nằm trên bãi cỏ nói chuyện. Cô hỏi cháu về sau muốn làm cái gì, cháu nói cháu không biết. Cô bảo để cháu suy nghĩ, cháu nói cháu muốn làm nhà văn, có thể viết hết những thứ trong lòng mình ra ngoài, còn có thể xuất bản thành sách cho người khác đọc, còn có thể quay thành phim chiếu trên TV. Về sau cô hỏi cháu sẽ tìm một người chồng thế nào, cháu nói là giống cha cháu. Lúc đấy, cháu cảm thấy cha cháu chính là người đàn ông tốt nhất thế giới.
- Như thế nào? Giờ cháu không thấy thế nữa à?
- Giờ cháu thấy cha cháu chính là người đàn ông yêu thương cháu nhất thế giới. Nhưng ông ấy không phải người chồng tốt nhất, cái này là do mẹ cháu quyết định.
Thu Ý Hàn nói:
- Một người đàn ông có phải là người chồng tốt hay không là do vợ người đó quyết định, không phải là do con gái người ấy. Mà chồng của cháu là người thế nào phải do tự cháu quyết định. Cô nói không sai, Đường Trọng quả thật không giống cha cháu, rất không giống. Nhưng anh ấy chính là Đường Trọng. Cháu gặp anh ấy, thích anh ấy. Sau đó anh ấy là người chồng tốt nhất mà cháu chọn.
- Nhưng mà El...
- Cô cô, cháu không thích anh ta.
Thu Ý Hàn cắt ngang lời Thu Tĩnh Văn, nói:
- Không thích chính là chướng ngại lớn nhất. Lúc cháu dùng cơm đều nhớ tới Đường Trọng, lúc ngủ cũng nhớ tới Đường trọng, lúc đi học thất thần cũng nhớ tới Đường Trọng. Cho dù ở cạnh El thì cháu cũng nghĩ đến Đường Trọng. Cô cô, nói như vậy, cô thấy cháu ở cạnh El là phù hợp sao? Việc này công bình với anh ta à?
-...
Thu Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Thu Ý Hàn. Cô công chúa yêu kiều luôn được sủng ái trong suy nghĩ của cô nay đã trưởng thành rồi. Nó đã biết kể ra, biết kiên trì, biết chọn những thứ mình muốn.
- Cô cô, cô đồng ý cho cháu và Đường Trọng ở cạnh nhau à?
- Không. Cô đồng ý cháu có thể không chấp nhận El nhưng cũng không đồng ý cho cháu ở cạnh Đường Trọng. Đường Trọng, cậu ta không xứng với cháu.
-...
- Mai cô muốn ra ngoại thành vẽ cây cối, cháu đi cùng ta chứ?
- Không được.
Thu Ý Hàn lắc đầu lia lịa như đánh trống, nói:
- Mai cháu có việc rồi.
- Mai không phải chủ nhật sao?
- Đúng vậy. Nhưng cháu hẹn bạn ăn cơm rồi.
- Bạn?
Thu Tĩnh Văn cười:
- Là Đường Trọng sao?
- A...
Thu Ý Hàn mở lớn con mắt nhìn Thu Tĩnh Văn. Sao cô cô biết Đường Trọng tới? Chẳng lẽ cô cô thấy mình và Đường Trọng cạnh nhau rồi à?
- Thế nào? Bị cô nói trúng rồi à?
Thu Tĩnh Văn vừa cười vừa nói. Bàn về đấu trí so dũng khí, đứa cháu này xa xa không phải đối thủ của mình.
- Ý Hàn, mai cháu phải ở với cô.
Thu Ý Hàn vẫn lắc đầu, nói:
- Cô cô, vất vả lắm Đường Trọng mới đến Pháp một chuyến. Anh ấy sẽ mau chóng về nước, cháu phải ở cạnh anh ấy. Bọn cháu đã hẹn rồi. Cháu phải chơi với anh ấy ở Paris một chút.
- Cũng là vì cậu ta vất vả lắm mới đến được nên cô mới không cho phép cháu gặp cậu ta. Ý Hàn, cháu quá ngây thơ rồi, không biết trong lòng những người đàn ông đó nghĩ gì. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau.
- Cô cô...
- Không phải là cháu muốn cô nói chuyện Đường Trọng đến Paris cho bà ngoại biết chứ?
-...
- Cô cô...
- Không phải cháu muốn cô gọi điện cho cha mẹ cháu chứ? Cô nghĩ chắc chắn bọn họ rất thích, muốn bay đến Paris rồi gặp mặt Đường Trọng một lần đấy.
Nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất sau khi tranh đấu cả buổi với cô cô rồi. Cô cô đã giúp cô giấu diếm bà ngoại và cha mẹ nhưng phải đi giám sát.