Trần Diệc Nhiên thấy Điềm Tâm vừa ngừng khóc bây giờ lại khóc tiếp, lập tức dịu giọng, bất đắc dĩ nhìn Điềm Tâm:
-Được rồi, được rồi, anh sợ em rồi đấy.
Điềm Tâm tiếp tục cầm khăn lau mặt, thút tha thút thít cứ như nàng tiểu tam đang oan ức vậy.
Trần Diệc Nhiên nhẫn nhịn, ánh mắt dò xét, duỗi bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cô, dịu dàng nói:
-Đừng khóc, có anh đây, đừng sợ.
"Hức" - Điềm Tâm không thể nào ngăn được nước mắt lăn dài trên má. Mặc dù rất muốn nhưng nó cứ như cổng đập nước vậy, không thể nào ngăn lại được. Hơn nữa Trần Diệc Nhiên cứ chút là phồng mang trợn mắt, chút nữa thì lại dịu dàng. Ai biết lát nữa thôi Trần Diệc Nhiên có tiếp tục hung dữ với cô hay không...
Trần Diệc Nhiên thấy bộ dạng Điềm Tâm khóc đến mức chóp mũi đỏ rực lên, trên gương mặt trắng nõn của cô còn vương lại những giọt nước mắt óng ánh. Đôi mắt trong veo của cô nhìn hắn đầy nỗi oan ức, nhìn nó hắn lại không kìm được lòng mà thở dài một hơi. Hắn thò tay cầm lấy chiếc cằm thon của Điềm Tâm, hơi cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp mà đe dọa:
-Khóc nữa anh sẽ hôn đấy!
Điềm Tâm quả nhiên sợ mà ngừng khóc, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn.
Trần Diệc Nhiên cong môi cười giễu cợt:
-Như vậy mới chịu nghe lời nhỉ.
Điềm Tâm mở trừng hai mắt, nhất thời bị hắn dọa mà lấy lại tinh thần.
Qua vài giây, cô mới kịp phản ứng, nếu đúng như vậy thì có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục khóc, như vậy cô có thể hôn người mình thích rồi!
Điềm Tâm lập tức hối hận, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không được, hình như mấy nước mắt của cô đột nhiên thi nhau bãi công mất rồi. (T.T)
Trần Diệc Nhiên thấy cô không ngừng chớp chớp mắt mà không nhịn được cười, ranh mãnh nói:
-Sao vậy, khóc đến đau mắt luôn rồi hả?
-Không phải. - Điềm Tâm giọng khàn khàn trả lời, rốt cuộc cũng quyết định...buông tha cho đôi mắt của mình.
Haizz, đúng là không có duyên với nhau rồi...
-Ừ. - Trần Diệc Nhiên hài lòng nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Điềm Tâm, hắn dịu dàng đưa chiếc cằm của cô cao lên một chút, cúi xuống gương mặt cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Sau đó lại cười nửa miệng:
-Thưởng cho em vì nín khóc đấy.
Điềm Tâm chỉ kịp cảm giác được có thứ gì đó vừa mềm vừa ấm vừa chạm vào mặt cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì Trần Diệc Nhiên đã cầm tay cô kéo về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài để trở về.
Trên đường đi, Trần Diệc Nhiên im lặng không nói một lời nào, Điềm Tâm cũng im lặng mà đi theo sau hắn.
Khi cánh cửa phòng đợi được mở ra thì cũng là lúc một luồng khí lạnh như băng ùa vào, bỗng lúc đó cô mới cảm nhận ra mặt mình đang nóng hừng hực cả lên, trái tim cô cũng không ngừng đập thình thịch.