Hôm nay chính là ngày sinh nhật của nó và chính nó cũng ko biết. Nhưng cậu thì nhớ, nó và ngày sinh nhật của nó.
-Sau khi nó đi học từ trường về thì lăn đùng vào giường mà ngủ, thời tiết rất lạnh hình như nó đã bị cảm. Nó ngủ li bì suốt mấy ngày liền ko đi học lun.
-Cô giáo trong trường thì rất lo cho nó, nhưng hỏi trong lớp có ai biết nhà của nó ở đâu ko thì ko ai biết. Bởi vì trong lớp nó ko chơi với ai cả cứ đi học rồi về nhà, cuộc sống của nó rất buồn. Hồi lúc thì nó chơi với Wiliam giờ thì ko có ai hết, chắc nó đã đâu rất nhiều khi cậu rời xa nó. Còn có Wiliam cũng rời xa nó. Có lúc nó lại tự hỏi sao ai cũng rời xa nó hết vậy.
-Nỗi đâu về thể xác thì có thể chữa lành theo thời gian, chứ nỗi đâu về tinh thần thì ko thể. Khi trước mặt mọi người nó nở 1 nụ cười rất tươi nhưng ko ai biết nụ cười ấy là 1 nỗi đâu về tinh thần.
-Cứ mỗi tuần thì anh lại gọi điện cho nó 2 đến 3 lần. Nhưng hôm nay anh gọi thì nó lại ko bắt máy, anh rất lo cho em gái của mình. Anh liền gọi Corky và nói:
-Hình như Bom nó xảy ra chuyện gì rồi tao gọi cho nó máy cuộc rồi nhưng vẫn ko nghe máy. Cậu nói lại:
-Sao lại thế Bom bị sao vậy, tao sẽ đến Hàn Quốc 1 chuyến mà mày có biết số nhà của Bom ko. Anh nói:
-Hình như 135/A (mình bịa á nha) nếu gặp Bom thì gọi cho tao nha. Cậu nói:
-Rồi, ok.
-Cậu vội vã đặt vé máy bay đến Hàn Quốc, trong lòng cậu đang rất lo lắng cho nó. Sau vài tiếng ngồi máy bay thì cậu cũng đến được Hàn Quốc, cậu vội bắt taxi đi đến địa chỉ mà anh cho. Khi đến nhà thì cậu thấy phải nhập pass mới được vô, cậu liền gọi cho anh hỏi:
-Mà pass cửa nhà Bom là gì vậy? Anh trả lời:
-Làm sao tao biết được mày cứ nhập thí đi. Cậu nói lại:
-Sao mày ho lao thế đến mỗi cái pass cũng ko biết là sao. Anh trả lời:
-Thì Bom nó chỉ cho tao biết số nhà thôi chứ có cho biết pass cửa nhà đâu. Anh trả lời:
-Rồi tao biết rồi thôi cấp máy đây.
-Sau khi nói chuyện với anh xong thì cậu liền mò mật khẩu, thử hết ngày sinh của nó và cậu thì đều ko phải. Rồi cậu cũng thử ngày mà cậu và nó quen nhau cũng ko phải và cuối cũng cậu bấm đại bốn số 1111 thì lại chúng. Cậu thầm nghỉ cài mật khẩu như thế thì ăn trộm vô càng dễ đúng là Bom nhà ta não cá vàng.
-Khi cậu vào nhà thì thấy nó nằm trên giường người thì rất lạnh, vội cởi áo khoác ra và vào giường ôm nó cho ấm lên. Sau khi nó ấm lên thì cậu để nó ngủ 1 mình và đi nấu cháo cho nó, khi nó tỉnh dậy thì thấy cậu liền la lên: "Sao anh lại ở đây". Cậu trả lời:
-Đến để chăm sóc cho em mà. Nó đang rất mệt nên ko róng cổ lên cãi, đợi nó bợt thì nó chửi cho 1 trận ra ngô ra ngoai. Cậu nấu xong kêu nó lại bàn ăn còn mặc áo ấm cho nó nữa. Nhưng nó thì vẫn thấy đâu rất đâu vết thương ấy chưa ngui ngoi đc phần nào, vì mấy hôm rồi ko ăn cái gì nên giờ mới ăn cháo của cậu chứ ko thì đừng hồng nó ăn.
-Ăn xong thì nó nói ra 1 cậu rất đắng lòng:
-Anh về đi và sau này đừng suất hiện trướt mặt tôi nữa được ko. Cậu trả lời:
-Hay quá ha ăn cháo của tôi xong rồi em muốn đuổi tôi à, em biết tôi phải qua đây mất mấy tiếng ko lại còn rất mệt nữa chứ. Ko hỏi thăm được 1 câu ăn xong rồi thì đuổi người ta à phủ phàng thế. Nó trả lời:
-Ai bảo anh bay qua đây chi tôi đâu có bảo, tôi biết anh sống tốt nên ko cần phải hỏi. Cậu đáp trả:
-Ko qua chăm sóc em lỡ em bị gì thì tôi sống với ai bây giờ. Nó nói:
-Ai chấp nhận sống với anh đâu mà nói kiểu đó chứ, vậy giờ nói chuyện thẳng thắng đi. Tôi hỏi anh sao anh nói yêu tôi rồi đột nhiên bỏ đi như thế anh biết tôi đâu lắm ko, anh cũng biết vết thương lòng thì khó phai lắm mà. Nhưng sao anh còn làm như thế chứ, với lại chắc hẳn gần 1 năm qua anh cũng đã có bạn gái mới, có tình yêu mới phải ko. Vậy bây giờ còn quay về làm gì nữa chứ???? Cậu trả lời:
-Lời thứ nhất tôi xin lỗi em vì đã đi ko nói trước 1 tiếng, dù tôi biết em sẽ rất đâu nhưng vì bố tôi nên tôi phải đi chứ tôi cũng ko muốn đi. Nhưng bao năm qua anh vẫn nhớ về em anh đã nổ lực làm xong công việc để về với em. Giờ anh quay về để mong em tha thứ cho và chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha.
-Nó nghe xong thì bậc khóc lên rồi tiếng lại bên cậu ôm cậu vừa khóc vừa nói:
-Anh là thằng tồi, sao ko gọi cho em 1 cuộc điện thoại, sao lúc nào cũng làm em phải khóc thế. Cậu nói:
-Được rồi cho anh xin lỗi mà thôi đừng khóc nữa.
-Sau khi chờ nó hết bệnh thì 2 người về VIỆT NAM và tổ chức đám cưới. Lần này anh và cô cũng tổ chức cùng 1 lượt, lễ cưới đc tổ chức rất ở nhà hàng lớn nhất thành phố.
-Trong phòng thay đồ của chú rễ thì anh rất vui còn cậu thì hơn run. Anh nói với cậu:
-Sau này mày phải gọi tao bằng anh hai rồi chứ ko còn xưng hô là tao với mày nữa, giờ thì mày cứ xưng hô cho thỏa thích đi chứ coi trừng ko đc nữa đấy.
-Lễ cưới đc tổ chức rất xun sẻ, sau lễ cưới thì anh và cô qua Pháp định cư và hai người họ sinh đc 1 cậu nhóc rất là đẹp trai. Còn nó và cậu sinh đc song sinh con gái rất dễ thương, mặc dù là con gái nhưng quậy ko kém gì con trai.
-Hai năm sau thì anh và cô về nước và bọn họ gặp vẫn còn đùa vui như thời con nít.