Sáng sớm 25 tháng bảy âm lịch năm 1403, khí trời thanh sảng sau mấy ngày mưa không ngớt. Tại chân núi Võ Đang một người thanh niên tuấn tú ftuổi tầm 17, 18 tuổi đang đứng đó ngước nhìn đỉnh núi xqphía xa. Hắt thân hình cao ngất, thẳng tắp như trường thương, mặc võ phục màu đen hông trái dắt theo hai thanh trường kiếm, một mộc một thiết. Phía xa sau lưng hắn là một hàng dài đội ngũ đang xôn xao bàn tán, nơi này tụ tập gần như tất cả đại diện của các quốc gia tại Đông Á. Họ đanh chăm chú nhìn tấm lưng rộng lớn của người thanh niên kia, và chờ xem phản ứng tiếp theo của hắn.
Người thanh niên tuấn dật này không phải ai xa lạ mà chính là Nam Việt Vương Trần Nguyên Hãn. Hôm nay hắn đến núi Võ Đang để thực hiện lời nói của mình “ một người một kiếm đánh cả Võ Đang”. Năm ngày trước hắn đã giao bản dự thảo phát triển 5 năm lần thứ nhất cho chính phủ và nội các Nam Việt tham khảo trước, chờ khi hắn trở về thì tiếp tục bàn bạc. Nghĩ đến giây phút khi giao bản demo dự thảo mà Nguyên Hãn không khỏi cười khổ. Bởi vì trong đó hắn nêu quá nhiều thật ngữ chuyên môn mới nên tất cả đều bị lóa mắt bởi sự cường đại và hiểu biết của “ Long Tử”. Tên Nikola thì nhảy thẳng ra mà chỉ mặt Nguyên Hãn nói hôn quân, chỉ sướng cái dũng thất phu, biết bao nhiêu thứ hắn còn chưa học được đây này, Nguyên Hãn đi mà có bề gì thì hắn biết làm thế nào. Cả hội trường tái mặt, thế nhưng cũng thông cảm cho tên cuồng nghiên cứu này. Một người đang chết đói mà giờ đây có người đưa móm ăn ngon nhất thế gian đến trước mặt hắn sau đó hắn lại biết món ăn này có thể bay mất, vậy thì cảm giác phát khùng của hắn thì có thể hiểu được. Nguyên Hãn cũng giận tái mặt, bồ tát cũng có ba phần nóng tính, ra lệnh tống giam tên này một tuần cho tai được nghỉ ngơi. Nikola có vẻ là Bộ trưởng hay ngồi tù nhiều nhất thế giới tính cho đến lúc này.
Nhướng mày kiếm Nguyên Hãn động thân, đạp trên mảnh cỏ còn hơi ướt của cơn mưa vừa dứt tiến lên phía trước. Đường lên núi là các tấm đá có vẻ còn mới vài năm thôi, lần này đây Trương tam Phong không bố trí người Võ Đang dưới núi, hắn chờ Nguyên Hãn thư hùng một chận chiến, vị nhất đại tông sư võ học Trung Hoa này không muốn chơi trò xa luân chiến. Thế nhưng tam giáo cửu lưu, ngũ hồ tứ hải bang phái Trung Hoa tập trung hết trên đường đi lên núi. Tất nhiên họ không vây công mà cử đại diện ngăn chặn Nguyên Hãn, tầm hơn ba mươi võ lâm cao thủ đều là trưởng môn các phái võ lâm, là tinh hoa nhất trong tinh hoa võ học Hán tộc lựa chon ra. Cuộc chiến này vô hình chung biến thành võ học Việt Hán hai tộc tranh hùng.
Lúc này tại Bắc Bình thì Dương Lăng đang hớn hở đón nhận chiếc bình hàn từ tay Long Phi Vũ bang chủ đời thứ 23 của Cái Bang, à không phải nói bây giờ hắn là Vân Trung Hầu của Bắc Minh triều rồi. Nhìn chiếc bình hàn cấu tạo tinh tế này thì Dương Lăng mới thấy được sự tách biệt rất xa giữa công nghệ của hai bên, thế nhưng giờ đây chỉ cần khám phá ra bí mật của bình hàn này thì khoảng cánh sẽ rút ngắn lại đến vô hạn. Hai mươi nhà khoa học Châu Âu cùng với 100 công thợ khinh nghiệm nhất đang xúm lại để nghiên cứu chiếc bình thần kì này.
Dương Lăng biết tên của chất bột vón cục như đất màu xám bạc bên trong bình hàn chính là đất đèn nhưng công thức tạo nên đất đèn thì hắn mù tịt nên việc chế tạo được hay không phải dựa cả vào đội ngũ khoa học gia của mình. Kế hoạch tiếp theo của hắn khi có ông nghệ hàn sẽ là chế tạo lại cơ sở hạ tầng của Luyện kim công nghệ để có các loại thép tốt hơn. Khi có thép tốt thì vũ khí của hắn sẽ được nâng cao chất lượng rất nhiều.