Từ xa phía quân Nam Việt có một kỵ sĩ cưỡi ngựa tiến về phía quân Vương Đình thảo nguyên, hắn chính là Trần Đốn lúc này hắn ra mặt là hợp lý nhất. Năm kỵ binh từ quân thảo nguyên cũng phi ngựa xông ra đón đầu, thế nhưng gặp nhau không phải bịn đao mà là những cái ôm, từ xa chỉ thấy Trần Đốn hô lớn rồi nhảy xuống ngựa, bên thảo nguyên quân cũng vậy, hai người chạy đến ôm trầm lấy nhau cười ha ha.
Tiếp theo Trần Đốn được đưa tới trước người lãnh đạo đội quân này.
- Ồ công chúa điện hạ, đã lâu không gặp, xin đất mẹ thảo nguyên mang đến may mắn cho người.
- Là Khả Đốn thúc thúc sao, người không phải đã về với cao thiên trong trận công thành Đại Đồng năm ngoái sao.
Vị được gọi là công chúa này ước chừng cũng chỉ mười lăm, mười sáu thôi nước da không được trắng lắm, nhưng khuôn mặt lại là đại mĩ nhân bại hoại chính cống a. Mắt hơi xếch một chút kiểu người thảo nguyên, mũi nhỏ dọc dừa, khuôn mặt trái xoan, nàng không cao lắm, mặc áo da chẽn hông đeo loan đao, trông anh khí bừng bừng.
- Bẩm công chúa, năm trước đúng là bị thương rồi quân Hán bắt làm nô lệ, may có Nam Việt Vương cứu vớt nay ta đang là tướng quân thống lĩnh 1 vạn kỵ mã của ngài. Quân đội bên kia là Nam Việt Vương mang tới.
Trần Đốn không nhanh không chậm đạo.
Thế nhưng hay rồi, tất cả thị vệ xung quanh nàng công chúa đồng loạt rút đao chỉ về phía Trần Đốn. Công chúa thì tức giận đến mặt đỏ bừng, mắt xinh trợn ngược:
- Ngươi dám phản bội thảo nguyên, nay còn giúp kẻ ngoài dẫn quân tấn công Vương Đình, trà đạp đất mẹ đã sinh dưỡng ngươi, người đâu lôi thằng này ra chém, chuẩn bị quân xung kích đánh tan quân địch.
Hai thị về xông vào đè Trần Đốn quỳ xuống chuẩn bị lôi ra ngoài, Trần Đốn cười khổ, người thảo nguyên cái gì cũng tốt có cái là làm việc gì cũng không bao giờ dùng đầu suy nghĩ, tấn công Vương Đình mà mang có một nhúm quân như vậy sao? Ở nhiều với Nam Việt quốc, nhất là vừa tân chính xong hắn hiểu rõ sức mạnh trí não cao hơn cơ bắp nhiều. Lần này hắn về cũng là giúp Vương Đình thảo nguyên, lần này không đánh được Nam Minh chắc chắn Dương Lăng sẽ chĩa mũi dùi qua Thảo Nguyên rồi, với vũ khí mới của Dương Lăng mà thảo nguyên vẫn giữ cách đánh như cũ thì ngày tàn của họ đã đến rồi.
- Công chúa chậm đã, Vương gia không ngại xa xôi đến đây là để kết minh, giúp đỡ vương đình. Giờ đây quân hán có hỏa thương bắn hơn 500m, súng thần công bắn xa cả Km nếu người thảo nguyên không biết mà công vào thì chỉ có chết mà thôi. Nay Vương Gia không ngại nguy hiểm đánh xuyên từ đại hải đến thảo nguyên, mang theo 1 vạn hỏa thương để giúp thảo nguyên công Hán tộc. Ngài không nghe trước sau mà quyết định sằng nhăng vậy sao.
Trần Đốn hắn cũng chả nể nang mà mắng thẳng, giờ hắn là Nam tước, thiếu tướng của Nam Việt quốc hùng mạnh đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT