Giới quân sự và quan lại Nam Minh thì quan tâm tới Pháo và Súng ở trong các hòm kia, còn dân đen thì chỉ tập trung vào hai quả cầu khổng lồ đầy màu sắc đang bay cao hơn 70m trở theo chiếc giỏ được làm bằng gỗ, chạm khắc rồng phượng tinh mỹ, buộc theo nơ đỏ khia. Với dân chúng và không ít quan lại đây là cảnh tượng thần kỳ mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Rất nhiều người tin vào thần thánh đã quỳ xuống bái lạy. Mà giờ đây Nguyên Hãn đang tái mét mặt đứng trên cái giỏ đẹp đẽ đó. Hắn không hi vọng rơi bay giờ, 70m đấy không chết cũng mất một lớp da. Thầm hận 3 tên khoa học khốn nạn kia hắn thề khi nào về sẽ tìm cách hành hạ ba người nọ.
Chu Tuyết mặc áo hoa đỏ đầu đội mão kim phượng toàn thân có chỗ nào hở ra đều đã dát vàng đắp ngọc cả, ở với Nguyên Hãn nhiều nên nhiễm phỉ khí rất nặng, ngày cưới cô dâu phải ở yên trong phòng đội khăn voan,thế nhưng nàng vứt béng đâu rồi. Giờ đây nàng đang vén váy chạy loạn lên đầu của nội thành, công công ma ma đuổi theo tán loạn. Họ nghĩ thật là khỏe ghê gớm đắp gần 25kg ngọc ngà châu báu lên người, di giày cao mà chạy nhanh thế, họ đâu biết rằng phụ nữa Minh triều không ở nhà nội trợ thì cũng chỉ là đan lát, vẽ tranh, đàn ca thôi... không có một môn thể thao nào cả. Thế nên giới nữ Minh triều quá yếu đuối trừ một số ít nữ khách giang hồ. Và Chu Tuyết cũng nằm trong số ít đấy vì một môn thể thao gọi là cầu lông đã được Nguyên Hãn gia nhập vào hậu viện, vọt cầu lông được làm bằng gỗ quý rất nhẹ và chắc, lại còn cả sân cầu, lưới chả khác gì hiện đại. Cả hậu cung ai cũng biết chơi, đến bà Hoàn cũng là cao thủ. Chu Tuyết hiếu động nên rất mê mẩn trò này. Thế nên thể lực của nàng là phi thường khỏe so với nữ nhân bình thường.
Đứng trên lâu thành của Thành Nội vương cung Chu Tuyết vẫy tay nhảy cẫng kêu réo Nguyên Hãn, nào là kẻ xấu xa đến nhanh cho bản công chúa bay thử, nào là tên ngốc tử kia sao lề mề thế.
Toàn thể bá quan quay lại phía cổng nội thành mà há hốc mồm trợn mắt, Thuận Thiên Đế trong kiệu lọng vàng tái mặt rồi. Giờ mà chọc Nguyên Hãn trở mặt không nhận dâu thì hắn là đế cũng không dám nói gì, con gái mình chẳng tuân lễ tắc mà lại còn đứng giữa thiên Hạ mắng trượng phu, Nguyên Hãn có hủy hôn cũng chả ai dám nói gì..... cưới cái thể loại.... Thuận Thiên đế quy mặt trừng mắt nhìn Tần Quý Phi, con hư tại mẹ mà. Đúng là Tần Quý Phi đang run rẩy bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng nàng đúng là oan bằng trời chuyện này rõ ràng la con hư tại chồng không phải tại mẹ.
Thế nhưng từ xa không có màn tức giận hay gì cả, họ đang thấy Nam Việt Vương mặc quân phục màu đỏ đứng trên giở kinh khí cầu cách tầm ngàn mét vẫy tay điên cuồng cười lơn:
- Vợ bé nhỏ chờ lão công bay đến chở nàng lượn một vòng Nam Kinh.... cái kia bay về phía Thận Thiên đế cho ta, bảo với ngài dám dùng thi bay... tên kéo thừng phía dưới hướng về phía đầu thành nội cho ta, nhanh....
- Êu Êu vợ yêu lão công đang tới.....
Thế này thì đoàn rước dâu cũng loạn thành một đoàn rồi. Thuận Thiên Đế hận đến nghiến răng tên con rể bất loại này nhưng cũng chả dàm làm gì, khả năng bật ngược của tên "Hiền tế" này là rất cao. Thôi tỏ ra bao dung độ lượng có khi lại hay.
Buổi rước dâu kết thúc bằng việc hai vợ chồng trẻ đưa nhau bay quanh nam Kinh một ngày. Phía dưới không biết bao nhiêu trẻ con, mà cả người lớn hiếu ký chạy theo. Thuận Thiên đế đú đỡn dẫn Hoàng hậu cùng Tần quý phi lên thử.Đi được 1000m thì mặt tái nhợt chực nôn rồi, hạ lệnh hạ xuống rồi lên kiệu chạy thẳng về cung, nói vọng lại cái gì mà: " Cấn luyện tập nhiều hơn". Béo cho tên Thế tử Chu Lương được đến lượt nghich kinh khí cầu, hắn hạ lệnh ngựa kéo phái dưới đưởi theo Nguyên Hãn như bay, Nam Kinh loạn một bầy.
Thế nhưng tiệc vui thi chóng tàn, đêm hôm đó cả triều đình Nam Minh bị triệu tập, chả kịp động phòng Nguyên Hãn cũng bị kéo đi, lẩm bẩm chửi tổ bố Nhạc Phụ trong mồm rồi mặc quần aaos xộc xệch lết đi, để lại Chu Tuyết trong phòng tóc mây rũ rượi cũng đang làu bàu chửi ai đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT