Trời hiện đã là canh năm, trăng cũng sắp khuất dạng. Bên ao nước lúc này đã không còn ai đứng nữa. Thi Quỷ, hắn đã di dời sang nơi khác.
Nơi mà hắn đã dời qua đây, tính ra thì cũng chẳng xa xôi gì mấy. Nó gần lắm, chỉ cách vị trí bờ ào mà hắn đứng trước đó tầm độ chục bước chân thôi.
Lại nói, dời qua đây cũng không phải mỗi mình hắn, băng nhân được hắn điêu khắc ra cũng là như vậy, đã chuyển đi. Tất thảy là ba bức. Một là băng nhân hình hài Tố Thanh; Còn một thì chính là nữ nhi của hắn: Tâm Lan; Về cái cuối cùng... Như cũ vẫn là hình dạng nữ nhân, một người thân thuộc nữa của hắn: Na Trát Sa Đài.
Thê tử, nữ nhi, a di, ba người đã chết hôm nay lại được tái hiện dưới bàn tay Thi Quỷ, trong hình hài những khối băng lạnh.
Thi Quỷ, hắn đang muốn làm gì với chúng đây?
...
“Tố Thanh, Tâm Lan, a di...”.
Đứng trước ba bức băng nhân, Thi Quỷ lần lượt nhìn từng người, vừa nhìn vừa nói: “Các người đều đã đi cả rồi...”.
“Ở đây... Chỉ còn lại mỗi mình ta...”.
...
“Ta bây giờ... Có còn giống năm đó không? Có còn giống ngày đó không?”.
“Thế gian liệu còn ai nhận ra ta? Và còn ai sẽ nhận ra ta?... Đi đến cuối cùng, bên ta lại còn ai?”.
...
Liên tiếp là những câu hỏi. Nhưng, là hỏi người hay hỏi mình?
Thi Quỷ, hắn thật cũng chẳng biết nữa. Tâm trí hắn bây giờ dường như đã không còn đủ minh mẫn để có thể trả lời những câu hỏi.
Đêm nay, lúc này, mọi thứ cứ như đang đổ dồn vào hắn. Những hình ảnh, những khuôn mặt, những ký ức, chúng đang phủ đầy trí óc hắn, vây lấy cõi lòng hắn... Chúng khiến hắn không còn suy nghĩ được gì nữa.
Đêm nay, kẻ đang đứng trước ba bức băng nhân đây, hắn hình như đã chẳng còn là Thi Quỷ. Bộ dạng của hắn lúc này trông rất giống một kẻ mộng du. Lời hắn đang nói, cứ chỉ hắn đang làm, tất cả đều đem lại cho người xem một cảm giác vô định, xa xăm...
Chỉ là... Thi Quỷ hắn biết sao?
...
Lại thêm vài phút nữa đã trôi qua.
Từ vị trí cận kề ba bức băng nhân, hiện tại Thi Quỷ đã dời ra một chút, khoảng cách ước độ bằng tầm sải tay.
Khác với vài phút trước, bây giờ Thi Quỷ đã không còn đứng nữa. Thay vì đứng thì hắn hiện đang ngồi, không phải trên ghế mà là ngay dưới đất.
Dáng vẻ thẫn thờ, hắn ngẩng đầu nhìn ba bức băng nhân, cất giọng xa xăm mơ hồ:
“Tố Thanh, Tâm Lan, a di, để ta đàn cho các ngươi nghe một khúc...”.
Nói đoạn, Thi Quỷ nâng hai tay lên, từ trong lòng bàn tay hắn, hai dòng linh lực nhanh chóng tràn ra rồi hợp lai, chốc lát sau thì một món đồ vật đã được hiển hóa. Là một cây đàn bảy dây. Đích thị thất huyền cầm.
Những ngón tay lướt trên dây đàn, Thi Quỷ vừa gảy vừa ngâm nga hát:
"Nàng là trăng sáng, ta là thuyền nhỏ
Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc
Tạo hóa trớ trêu, một phút lầm lỡ...
... Khiến xuôi ta cùng nàng nên duyên nợ
Ôi duyên nợ...
... Là duyên hay nợ?
Ôi duyên nợ...
... Là nợ hay duyên?
...
...
Nàng vẫn là trăng, ta vẫn là thuyền
Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc
Mệnh số trêu ngươi, lòng người bạc bẽo...
... Nỡ gây nên bao ly biệt ân cừu
Ái ân xưa...
... Ai cam ai nguyện?
Oán thù nay...
... Ai nguyện ai cam?
Oán thù nay...
... Ai nguyện ai cam?
Oán thù này...
... Ai nguyện ai cam?".
...
...
Nàng là trăng sáng, ta là thuyền nhỏ
Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc
Tạo hóa trớ trêu, một phút lầm lỡ...
... Khiến xuôi ta cùng nàng nên duyên nợ
Ôi duyên nợ...
... Là duyên hay nợ?
Ôi duyên nợ...
... Là nợ hay duyên?
...
...
Nàng vẫn là trăng, ta vẫn là thuyền
Nàng xuôi phương Nam, ta ngược dòng biển Bắc
Mệnh số trêu ngươi, lòng người bạc bẽo...
... Nỡ gây nên bao ly biệt ân cừu
Ái ân xưa...
... Ai cam ai nguyện?
Oán thù nay...
... Ai nguyện ai cam?
Oán thù nay...
... Ai nguyện ai cam?
Oán thù này...
... Ai nguyện ai cam?".
...
Khúc nhạc này đây, nó vẫn là Thương Tâm Vẫn ngày nào Thi Quỷ ngồi gảy cho Nghinh Tử nghe ở hồ Nghinh Tiên. Tuy nhiên, so với ngày đó thì hôm nay, cảm giác tiếng đàn mang lại đã khác đi rất nhiều.
Tiếc nuối, thương nhớ, oán hận, khổ đau,..., những cảm xúc ấy dù vẫn hiện hữu nhưng đã không còn quá rõ ràng nữa. Bao bọc lấy chúng là một cái gì xa xăm, một cái gì đó vô định, mơ hồ...
Giống như... Chính bản thân Thi Quỷ hiện giờ.
Đêm nay thật đã nhòa đi rất nhiều. Trăng sáng trên cao dường như đã chẳng còn đủ để soi đường dẫn lối nữa.
Cảnh mơ hồ, người cũng mơ hồ... Mọi thứ... Đều trở nên mơ hồ không rõ...
...
...
Khúc nhạc đã ngưng, tiếng đàn đã dứt. Còn về người đánh đàn... Hắn hiện cũng đã vừa triệt hồi linh lực, thu đàn đứng lên.
“Nó gọi là Thương Tâm Vẫn. Khúc nhạc chỉ dành cho những kẻ thương tâm...”. - Đưa mắt nhìn ba bức băng nhân, Thi Quỷ cất tiếng.
Nói xong, vài giây bất quá, hắn đưa chân hướng băng nhân tiến sát lại.
Sau mấy bước chân ngắn ngủi, thân ảnh Thi Quỷ hiện đã cận kề bên thê tử. Hắn đưa tay đặt lên má băng nhân, nói khẽ:
“Tố Thanh, đêm đã tàn rồi...”.
...
Thời gian không dài, Thi Quỷ chậm rãi đem cánh tay đang đặt trên băng nhân thê tử thu hồi, tiếp đấy thì quay mặt bước đi.
Một bước... Hai bước...
Bước thứ ba còn chưa ra hết thì chính lúc này, sau lưng Thi Quỷ, từ ba bức băng nhân, những âm thanh khe khẽ vang lên.
“Crắc...”.
“Crắc...”.
“Crắc...”.
Là âm thanh của sự đổ vỡ. Trên ba bức băng nhân, những vết nứt đang lan dần...
Để rồi sau đó, tất cả... Hoàn toàn sụp đổ.
Băng nhân, hết thảy đều đã bị hủy.
Do ai?
Ở đây thì làm gì còn ai khác ngoài Thi Quỷ. Chính hắn đã ra tay phá hủy chúng - những bức băng nhân do mình miệt mài tạo ra.
Đêm đã tàn rồi. Mọi thứ đều đã rõ ràng hơn rồi...
...
...
Thời gian sau đó, cuộc sống của Thi Quỷ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Ngày tu luyện, đêm về nghỉ ngơi, điều tức...
Những lời nói, những câu hỏi mơ hồ, những bức băng nhân, tất cả đều không còn nữa. Đêm ấy, nó tựa như một giấc mộng đã qua đi. Và bây giờ, dường như chẳng còn ai nhớ đến...
Thi Quỷ, hắn lại trở về là Thi Quỷ, sống cuộc sống của Thi Quỷ, của thực tại. Như điều vốn phải.
Tu luyện, tu luyện, rồi lại tu luyện. Mỗi ngày trôi qua đều là như vậy.
Cho tới một ngày...
...
Kể từ thời điểm ván cược giữa Thi Quỷ và Lạc Lâm kết thúc, tính đến nay thì thời gian cũng đã trôi qua vừa đúng ba tháng.
Ba tháng vừa qua, Thi Quỷ thì vẫn như cũ ngày ngày miệt mài tu luyện. Trong khi đó, Lạc Lâm thì lười biếng hơn trước nhiều. Nàng không còn bế quan, không còn tự nhốt mình trong tòa kim tháp để tu luyện - điều mà nàng vẫn làm trong sáu tháng trước nữa.
Âu cũng phải thôi. Dẫu sao thì giữa nàng và Thi Quỷ đâu còn cá cược gì, lấy đâu quyết tâm, lấy đâu động lực để tu luyện chứ.
Tu luyện ư?
Lạc Lâm nàng thậm chí còn không muốn nghĩ tới ba chữ Huyết Ma Kinh kia đấy.
Huyết Ma Kinh, chính nó đã hại nàng phải thua cuộc, hại nàng phải gọi Thi Quỷ là sư phụ... Lạc Lâm nàng ghét nó còn chẳng hết thì lấy đâu yêu thích mà ngồi cả ngày cả đêm để tu luyện.
Tu luyện, ừ thì nàng vẫn tu luyện, nhưng cốt yếu chỉ để đối phó tình hình thôi. Biết sao được, Huyết Ma Kinh kia cũng không được phép bỏ ngang, ngưng luyện a.
“Ài...”.
Nằm dài trên giường bên trong tầng một kim tháp, Lạc Lâm nghĩ về chuyện đã qua mà trong lòng phiền muộn không thôi.
Mặc dù ba tháng đã trôi qua nhưng hai ván cược kia, cho tới tận bây giờ chúng vẫn luôn là nỗi ám ảnh với nàng.
“Sư phụ”, hai tiếng này, nàng vẫn rất không muốn gọi ra. Mỗi lần gọi thì tâm tình đều trở nên hết sức tồi tệ...
Đáng tiếc... Không muốn thì lại thế nào chứ?
Lời thề tâm ma cũng đã phát ra rồi, nàng có thể không gọi sao?
Sẽ bị trời đánh a.
“Ài...”.
Lại thêm một tiếng thở dài khe khẽ cất lên.
“Biết trước như vậy thì đã chẳng cùng tên Tiểu Quỷ kia đánh cược làm gì...”.
“... Đường đường là tộc nhân hoàng gia Lạc tộc, là một đại ác ma cao quý mà lại đi gọi một tên Dị Chủng là sư phụ...”.
“Thật không rõ tỷ tỷ mà biết thì sẽ phản ứng thế nào nữa. Có khi lại tức giận mắng ta cũng nên...”.
“Còn Thác Đán kia nữa, nếu mà biết thì hẳn sẽ cười nhạo ta...”.
“Ài...”.
“... Ta sau này phải làm sao mà sống đây...”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT