Mang tâm “níu giữ”, Thi Quỷ nhìn chằm vào thân thể trần trụi trước mặt, thầm cắn răng đem Linh Lung Đồng Ngọc Công vận hành nhanh hơn.
Chỉ có điều... Hắn đã sớm phải từ bỏ ý định. Nguyên do là bởi thực tế vừa mới nói cho hắn biết rằng hắn không thể. Linh Lung Đồng Ngọc Công của hắn đã chẳng còn đủ khả năng để hỗ trợ hỏa chủng trong quá trình áp chế Tiên Linh Chi Huyết nữa rồi.
Quá trình kiểm soát huyết dịch này, nó chẳng hề đơn giản một chút nào cả. Mặc dù hỏa chủng là vật của Thần, so với Tiên Linh Chi Huyết trong người một tiểu tu sĩ như Lạc Lâm thì chênh nhau rất lớn, thế nhưng hiện tại, với tình trạng đang bị phong ấn, nó muốn đem Tiên Linh Chi Huyết tức thời kiểm soát là chuyện không thể nào. Nó cần thêm một sự trợ giúp. Và đó là lý do vì sao Linh Lung Đồng Ngọc Công lại được sử dụng. Với sự kết hợp này, cả hai sẽ từ từ đem Tiên Linh Chi Huyết áp chế, dần tiến tới việc kiểm soát.
Quá trình kiểm soát huyết dịch ấy, nó không phải một bước ngắn mà là một quá trình.
Nếu ví thân thể Lạc Lâm là một thành trì thì Tiên Linh Chi Huyết trong người nàng chính là quân đội và sinh mệnh là dân chúng, của cải...; Còn Thi Quỷ, hắn đang đóng vai một kẻ xâm lược. Chiếm thành đoạt lũy hiển nhiên là mục đích, có điều nó cũng kèm theo một vài mong muốn khác nữa. Dân chúng, của cải, kiến trúc, công trình,..., những thứ ấy, hắn không hy vọng chúng sẽ bị tổn hao quá nhiều trong cuộc giao tranh.
Nhưng chẳng may là mọi chuyện lại đang đi ngược với mong muốn của hắn. Theo thời gian trôi qua, tất cả đều đã bị hao tổn quá nhiều. Cuộc giao tranh càng kéo dài thì sự tổn hao càng lớn, nếu còn tiếp diễn, chỉ e đến cuối cùng sẽ không còn lại gì nữa.
Mau chóng kết thúc, đó là điều cần thiết. Thi Quỷ, hắn đương nhiên cũng rất muốn như thế. Chỉ là... Hắn không thể. Nếu hỏa chủng của hắn đã được cởi bỏ một chút phong ấn, nếu Linh Lung Đồng Ngọc Công của hắn đã đột phá thêm mấy tầng thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc... Đáng tiếc tất cả vẫn chỉ là nếu, thực tại lại đang đi theo chiều hướng trái ngược. Với năng lực hiện giờ, Thi Quỷ hắn chỉ có thể từng chút áp chế mà thôi, một khi đẩy nhanh, hắn sợ còn chưa kịp kiểm soát được Tiên Linh Chi Huyết thì đã đem Lạc Lâm giết chết rồi.
Nhanh không được, chậm cũng chẳng xong, đấy là tình cảnh của Thi Quỷ lúc này. Cái trước sẽ mau chóng đem Lạc Lâm giết chết trong khi cái sau, thời gian căn bản là không đủ. Căn cứ vào tốc độ tổn hao sinh mệnh của Lạc Lâm từ nãy giờ, kết quả cuối cùng của nàng vẫn sẽ là cái chết mà thôi. Hỏa chủng chắc chắn sẽ không thể hoàn toàn kiểm soát được Tiên Linh Chi Huyết trước thời khắc cuối cùng đó được...
“Người tính không bằng trời tính”, câu nói này thật sự rất thích hợp dành cho Thi Quỷ. Mọi toan tính của hắn đều đã sắp phá sản cả rồi. Một chút lo lắng trước đó đã biến thành sự thật.
Tiên Linh Chi Huyết tồn tại từ thời thượng cổ xa xưa nay lại xuất hiện trên một cơ thể phàm nhân bình thường, vốn dĩ từ đầu nó đã là một nghịch lý. Thi Quỷ đã không thể nắm bắt được nó. Và bây giờ, hắn sắp phải trả giá.
Nếu như cái chết đang tìm đến Lạc Lâm thì chờ đợi Thi Quỷ phía trước cũng là một thứ y hệt, khác chăng là theo kiểu nào và bởi kẻ nào mà thôi.
...
“Ta thật sự phải kết thúc thế này sao?”.
“Ta... Phải kết thúc ở đây sao?”.
“Mệnh của ta... Lẽ nào chỉ đến bấy nhiêu?”.
“Người ta yêu... Người yêu ta... Ta... Lại không thể vì họ mà đòi công đạo ư?”.
...
Đứng nhìn ngọn lửa đỏ rực vừa được lấy ra khỏi người Lạc Lâm, Thi Quỷ không ngừng tự hỏi. Hắn thật sự là không cam tâm cứ thế này mà chấm dứt.
Đành rằng trước kia hắn đã từng chết đi rồi sống lại, nhưng ai biết liệu lần này, sau khi bị Lạc Mai Tiên giết để bồi táng cùng muội muội nàng thì hắn có hồi sinh một lần nữa hay không?
Nếu đây thật sự là điểm cuối cùng thì sao?
Kẻ đưa đò trên sông Vô Định, đối phương liệu có còn cứu hắn, hoặc là nói đối phương vẫn đủ năng lực?
Lùi một bước, cứ cho là năng lực vẫn đủ và đối phương vẫn sẵn lòng ra tay cứu hắn đi, vậy thì sau khi sống lại, hắn sẽ thế nào đây?
Lần thứ nhất qua sông Vô Định, hắn nhìn thấy kiếp trước của mình, để rồi sau đó, từ một thanh niên bỗng biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tuy hiện thực hắn sống lại vẫn trong hình hài cũ nhưng bóng dáng đứa trẻ sơ sinh được đặt trên bờ sông kia, nó thật không có ý nghĩa gì cả ư? Nếu vậy thì sự hồi sinh của hắn, ý nghĩa rốt cuộc lại là gì đây?
Lần thứ hai qua sông Vô Định, hắn bước trên Sinh Linh Kiều, đi đến tận cùng thì cũng là lúc hắn hồi sinh. Nhưng, hắn có còn là hắn? Hắn có còn là Vương Chi? Hay hắn chỉ là một kẻ được sinh ra từ Vương Chi cùng mười vạn sinh linh bản nguyên?
Hắn đã sống lại, hay là hắn được sinh ra?
Hắn là Vương Chi, hay không phải Vương Chi?
Bao năm qua, hắn đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, cùng những câu hỏi như thế. Hắn hoài nghi bản thân, hoài nghi thân phận, hoài nghi ký ức... Nhưng rồi hắn chấp nhận. Tình cảm không đổi, quá khứ không thay, vậy thì... Hắn chính là Vương Chi. Có điều... Là một Vương Chi đã khác xưa nhiều.
Từ một kẻ tâm trí đơn thuần đến độ gần như là ngốc nghếch, hắn đã biết suy nghĩ, biết nhẫn tâm, biết hại người...
Là bởi lòng người bạc bẽo? Hay do ly biệt ân cừu đã mài giũa hắn thành như thế?
Một phần thôi. Đại bộ phận còn lại là bắt nguồn từ một thứ khác: Những ký ức. Ký ức của kiếp trước và ký ức của hàng vạn sinh linh bản nguyên mà hắn đã hấp thụ.
Tại lần thứ hai sống lại kia, hắn đã hôn mê suốt ba năm trường mặc dù thương tích trong người đã hoàn toàn được chữa khỏi từ lâu. Sự chậm trễ này không phải tự dưng. Chẳng có cái gì là tự dưng ở đây cả, hết thảy đều có nguyên do. Và căn nguyên dẫn đến việc hồi tỉnh muộn màng như vậy là bởi vì hắn cần thời gian để “tiêu hóa”.
Ký ức, có quá nhiều ký ức. Thức hải của hắn không thể đem chúng “tiêu hóa” hết trong ngày một ngày hai được. Phải biết là trong vô vàn những đạo sinh linh bản nguyên mà hắn hấp thụ kia, có rất nhiều kẻ đã từng là Thần. Mà ký ức của một vị Thần là cỡ nào bao la, cỡ nào thâm sâu?
Với vô số ký ức, với vô số thông tin kia, đáng lý ra năm đó tâm trí hắn đã sớm đổ vỡ, kế đấy thì chết đi rồi mới đúng. Vậy mà cuối cùng thì hắn vẫn sống. Đây hẳn là bởi linh hồn của hắn có chút đặc biệt, hoặc nếu không thì có lẽ là kẻ đưa đò trên sông Vô Định kia đã động tay động chân vào.
Nhưng dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì nó cũng chẳng thể hoàn toàn đem hắn cứu về một cách suôn sẻ và mau chóng được. Hắn đã phải dùng đến ba năm để đem những ký ức kia từng chút hấp thụ, để rồi khi tất cả kết thúc thì... Hắn đã thay đổi.
Trong đầu bỗng có thêm vô số ký ức, hắn còn có thể bình thường như trước được sao?
Hai lần chết đi sống lại đã biến Vương Chi thành những Vương Chi khác, như thế là quá đủ rồi. Hôm nay, hắn không muốn có thêm sự thay đổi nào mà bản thân chỉ có thể bị động tiếp nhận nữa.
Làm một Thi Quỷ còn lưu giữ chút hình bóng của Vương Chi năm xưa, bấy nhiêu là được rồi. Hắn... Chẳng cần phải thay đổi thêm nữa. Điều đó chỉ khiến hắn bất an và sợ hãi mà thôi...
Không muốn chết, cũng chẳng mong đổi thay, đó là tâm tư của Thi Quỷ.
Hiện giờ, để ngăn chặn những chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với mình, Thi Quỷ hắn không còn cách nào khác là buộc phải đem Lạc Lâm cứu sống bằng được. Nói cách khác, hắn cần phải mau chóng kiểm soát được Tiên Linh Chi Huyết trong người nàng.
Thế nhưng như đã nói, cả hỏa chủng lẫn Linh Lung Đồng Ngọc Công đều đã dừng bước rồi, Thi Quỷ hắn còn có thể làm được gì nữa đây?
Đáp án... Vẫn là chưa biết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT