Ngày hôm sau vừa đến trường hắn đã thấy nó và Long đi với nhau trong sân trường cười nói vui vẻ,hắn đứng đó nhìn theo hai người họ,Thiên Bảo cũng vừa đúng lúc đi đến nhìn theo 

-Mày được lắm dám cầm tài liệu của tao nhờ Jin điểu tra 

-Jin từ bao giờ là người của mày thế? -Hắn vẫn cảm thấy bực khi mà Thiên Bảo không tự tìm cho mình một cánh tay phải đắc lực lại đi dụ dỗ người của hắn 

-Từ lâu lắm rồi,từ lúc tao về 

-Coi như mày giỏi dụ dỗ được Jin nhưng Jin lại không dám chống đối lại tao khổ vậy 

-Ý mày là sao? 

-Nếu Jin nghe mày thì hôm qua đã không đưa đống tài liệu đó cho tao rồi 

-Cái đấy tao biết trước khi mày cầm nó cơ,Jin đã nói cho tao biết rồi nhưng tao vẫn muốn điều tra kĩ một chút thôi 

-Hai người đang nói đến tên đáng ghét đó hả? -Hắn và anh đang nói chuyện từ đâu Nhi xuất hiện trước mặt hai người cứ như ma vậy,cả hai không khỏi giật mình 

-Nhi ơi,em muốn giết anh cũng không cần dùng cách này đâu -Thiên Bảo chưa hoàn hồn quay sang lại nhìn thấy Nhi nữa,anh đúng là khổ quá mà 

-Tại em nghe thấy hai người đang nói về tên đáng ghét Jin kia 

-Tự nhiên sao em lại quan tâm đến cậu ta thế? -Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Nhi tuyên bố sẽ không thích anh nữa 

-Tại....tại....-Bây giờ cô có nói gì thì cũng không ai tin,cô đành bỏ đi trước 

Hắn và Thiên Bảo đang định bước đi thì từ phía sau có một chiếc xe dừng trước cổng,âm thanh làm hai người quay lại 

-Nhật Minh,hôm qua anh bị sao thế mà không đến trường -Mai thấy hắn mừng rỡ đi lại 

Hắn lấy tay mình hất bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra khỏi người mình rồi cùng Thiên Bảo bước đi không nói một lời nào,cô ta đứng đấy rậm chân tức 

-Chưa gì đến trường đã gặp phải Fan rồi,tội mày ghê -Thiên Bảo vừa đi vừa khoác vai hắn giống như kiểu " Anh em " vậy 

-Mày im đi,mày định xử lý hai người bọn họ thế nào? 

-Cứ để yên đó đã,tao xem bọn nó còn giở trò gì với Thiên Anh,lúc đấy xử lý chưa muộn 

-Ok nhanh lên tao cho mày mượn Jin một thời gian thôi chứ tao sẽ không cho mày mượn Jin cả đời đâu 

-Yên tâm cuối cùng Jin cũng sẽ theo tao thôi 

-Sao mày biết chắc vậy,tao hiểu Jin hơn mày đấy 

-Vì Jin bây giờ cũng thích Nhi rồi mà Nhi là người yêu cũ của tao nên là tao dụ dỗ được hết yên tâm đi mày đối xử tốt với Jin vào không sau này hối hận đó 

-Mày có bị uống nhầm thuốc không vậy? Mày nghĩ sao một đứa đã từng bỏ người yêu nó mà lại đi theo mày 

-Ấy cái này mày sai nha,không phải tao bỏ Nhi mà là Nhi bỏ tao trước 

-Chúng mày tình cảm xong chưa? -Đang đi đến cừa lớp định bước vào thì đâm luôn vào Long đang đứng đút tay túi quần ngay trước cửa 

-Sao hôm nay đứa nào cũng thích giết tao thế vậy Minh,chúng nó giết bằng lời nói chứ không phải giết bằng con dao mới sợ chứ 

-Tao cũng chuẩn bị giết mày đến nơi rồi đấy -Hắn bước vào lớp để lại Thiên Bảo đứng bơ vơ ngoài đó 

Cả giờ học hôm đấy nó cảm thấy thoải mái hơn mọi ngày,mọi người trong lớp đã không còn bàn tán về nó nữa,Mai và Lan nhìn thấy nó là cảm thấy sợ rồi,không như hôm qua lúc nó không có ở đây 

-Tý nữa chị em mình đi về nhà nhé,ba bảo gọi chị về nhà ăn cơm -Nó đang ngồi nghe nhạc,Thư tiến lại gần chỗ nó tháo tai nghe của nó ra mà không sợ như trước đây nữa 

-Em dạo này hơi bị hư rồi đấy nhé,tai nghe của chị cũng dám tháo 

-Tại em sợ chị không nghe thấy thôi,tý nữa đợi em với chị về chung nhé 

-Chị biết rồi mà yên tâm đi 

-Thế có suất của chị không đấy? -Phương chẳng biết là đã nghe thấy những gì nhưng được ăn là cô vui rồi 

-Nếu chị thích thì có thể qua,mà thôi mọi người qua hết đi Linh với Nhi nữa,tý em qua bảo anh Bảo với mấy anh kia nữa 

-Giờ người yêu cũ cũng được mời nữa hả Thư? -Nhi đang trải chuốt các kiểu nghe thấy có lời mời đến nhà Thư,cô vui lắm chứ,cô cũng muốn đươc ăn cùng mọi người nhưng vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm 

-Nếu chị không muốn thì không cần phải qua đâu -Nó ngồi đó vừa nghe nhạc vừa nói làm hỏng kế hoạch của Nhi 

-Được mời tại sao lại không qua chứ,mà em có thể không lạnh lùng được không,chị đang nghĩ sao Long có thể chịu đựng được em cơ chứ 

-Chuyện này chị không cần quan tâm đâu 

Ngồi ở bàn bên dưới,bốn mắt đang nhìn về phía nó đầy lửa,bây giờ hai người bọn họ không còn chỗ đứng trong trường này nữa nên chẳng còn ai sợ họ nữa mà ngược lại rất sợ nó 

-Chị! Chuyện chúng ta bàn có nên thực hiện luôn không? 

-Chị cũng muốn làm luôn lắm nhưng bằng cách nào? -Lan quay sang nhìn Mai suy nghĩ 

-Cái này chị không cần phải lo đâu,mọi thứ cứ chuẩn bị đi,hôm nay em sẽ cho cô ta biết thế nào là đắc tội với em -Trong còn người mà đã có hận và thù thì dù nó không động đến hai người bọn họ,bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách để hại nó 

Lúc ra về tất cả mọi người đã về hết,nó cũng mấy người bọn họ cũng về theo,vừa ra đến cổng đã thấy bọn hắn đứng bán dáng trước cổng rồi,từng người một lên xe,nó tìm điện thoại không thấy đâu hết,quay sang chỗ anh nó 

-Hai ơi! Em để quên điện thoại trên lớp rồi,em lên lấy rồi xuống ngay 

Ở trên lớp có hai người đang cầm chiếc điện thoại của nó,lắc lư trước mặt 

-Lúc nãy em giỏi ghê có thể lấy được điện thoại trong cặp nó mà không để bị phát hiện 

-Chẳng qua lúc đấy,bọn nó đi đông với lại mấy đứa kia đi sát nên em mới lấy được thôi,ông trời đang giúp chúng ta mà 

-Đúng là không có gì là không thể với chị em mình

-Chuyện này dù có vỡ lở ra thì chúng ta vẫn có người chống lưng cơ mà,chắc nó cũng sắp lên đến nơi rồi đấy,bây giờ chị em mình ra ngoài đi 

Nó đi lên đến cầu thang không một bóng người,nó cứ thế bước đi vào bên trong lớp tìm điện thoại của mình 

-Kì lạ sao lại không thấy chứ nhỉ? Mình nhớ là để ở trong cặp rồi sao lại không thấy,nếu không thấy thì chỉ có ở trong ngăn bàn thôi mà 

Cánh cửa mở ra hai người kia bước vào cười với nó 

-Mày đang tìm cái này sao? -Lan đưa chiếc điện thoại trước mặt nó 

-Chúng mày muốn gì? -Nó biết là bọn này sẽ không để yên cho nó mà nhưng nó không ngờ lại nhanh đến vậy 

-Mày có biết là từ khi mày bỏ cái lớp mặt nạ kia xuống không còn ai để ý và coi bọn tao ra gì không? -Lan tiến gần hơn đến chỗ nó,ánh mắt cô nhìn nó như muốn giết nó đến nơi 

-Đó là do các người có bệnh tiểu thư thôi,nếu các người cứ bình thường như bao người khác xem có ai ghét các người không? 

-Mày thì biết cái gì mà nói,hôm nay chỉ cần tao rạch cho mày một đường trên mặt thì sẽ không còn ai thích mày nữa -Lan rút từ trong người ra một con dao tiến đến chỗ nó lướt nhẹ con dao trước mặt nó,nó lùi lại phía sau,càng lùi,càng lùi cuối cùng nó bị dồn vào góc tường 

Cô ta thu con dao lại nó mới thở được,nó bắt đầu cảm thấy sợ những con người như cô ta 

-Tôi mới chỉ đùa cô thôi mà sao cô lại sợ như thế? -Từng lời nói của cô ta khiến nó thót tim -Mai nhắn tin cho bọn họ bảo về trước đi,chị sợ chúng nó lên đây 

-Em biết rồi -Mai lấy điện thoại nhắn tin cho bọn hắn đang đứng chờ nó bên dưới 

-Bây giờ để xem còn ai có thể cứu được mày nữa,mái tóc này nếu cắt đi liệu Long còn thích mày nữa không? 

-Cô đừng có làm liều, cô có biết một khi cô đã động đến tôi sẽ như thế nào không? 

-Tôi biết nhưng tôi cứ thích động đấy,cái gì Phạm Ngọc Lan này muốn thì không ai có thể ngăn cản được 

Cô ta tiến gần hơn đến chỗ nó,lưỡi dao đã đến gần chỗ nó,tiếng đạp cửa làm cô ta thu con dao lại 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play