Xa xa chân trời màu tuyết trắng,
Dưới chân sương dệt thành hoa,
Cuồng phong không chút hiểu ý người đi xa,
Hoa tàn lá đổ lạc phương nào.
Yên lặng trên ngọn núi,
Trông về phía chân trời,
Đưa mắt nhìn xuống dưới,
Cuồng phong mãi thét gào,
Bềnh bồng như cánh hoa.
Hắn hệt như một bức tượng đứng đón gió nhìn về phương xa không quan tâm thời gian, tóc dài tung bay trong mưa gió, nhưng không che khuất được ánh mắt đầy trí tuệ, không lấp được khóe miệng hơi cười kỳ dị.
Nhìn thấu được trời đất, hiểu biết được tương lai chăng? Ánh mắt vì sao ẩn chứa vẻ bi thương mẫn cảm, nét cười vì sao lại như bất lực? Người là ai, đây là đâu mà người này lại ở đây trông ngóng, hay là đang chờ đợi điều gì?
Cuồng phong cứ mãi gào thét, mây mù cứ mãi vây phủ. Ở trên một ngọn núi thần bí, trừ người này ra, còn có không ít thứ. Một tảng đá, một cây cao, một bông hoa, một ngọn cỏ, một ao nước xanh gợn sóng biếc phân ra bốn phía.
Ở ven bờ ao, bên cạnh một tảng đá lớn, một cây cổ thụ cao thấu trời, một cụm hoa dại hương ngào ngạt. Nước ao trong suốt, sóng nhè nhẹ, tảng đá to trắng như tuyết, ngạo nghễ nhìn tám phương. Cây cổ thụ cao thấu trời, cành lá xum xuê rậm rịt, bông hoa hoang dại kiều diễm, một mình trông thật tao nhã. Còn lại một ngọn cỏ ở giữa hồ nước, lá phân làm ba, chính là cỏ trời.
Cảnh vật như vậy đã từng nhận thấy, không phải ngày trước ở núi mây Phiếu Miễu? Như vậy, người đứng yên trầm lặng lại là ai đây?
Giữa tĩnh lặng, thời gian từ từ trôi qua. Khi cuồng phong đã dần yếu đi, người đứng yên đột nhiên lên tiếng:
- Ngươi đến rồi. Thật ra ngươi không phải đến, đáng tiếc…
Giọng nói có vẻ già nua, nhưng lại ẩn chứa mấy phần huyền cơ, khiến người nghe thấy có chút kỳ diệu.
Bên bờ ao, cạnh tảng đá, một bóng ánh sáng xanh lục bao phủ âm thầm hiện ra, lúc này đang chăm chú nhìn cây cỏ ba lá ở trong hồ.
- Ngươi là ai, nghe ra dường như biết được lai lịch của ta?
Người đứng yên lặng vẫn quay lưng về phía bóng xanh, thản nhiên đáp lại:
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không nên đến đây, nhưng ngươi lại đến rồi.
Bóng xanh hừ giọng nói:
- Điều gì cho là không nên đến, ta muốn đến là đến, ai có thể ngăn trở được đây?
Người đứng yên lặng trầm tư một lúc, giây lát sau giải thích:
- Thời gian rất kỳ diệu, ngươi đã vượt qua thời gian, cũng như đã phá bỏ cấm kị, vì thế ngươi sẽ chịu trừng phạt. Nguồn truyện:
Truyện FULL- Trừng phạt? Ha ha ha, là ngươi chăng?
Hơi cuồng ngạo, bóng xanh cười trào lộng.
Người đứng yên lúc lắc đầu, giọng cổ quái lên tiếng:
- Lòng ngươi nóng nảy quá rồi, nếu như có thể đạt được sự cô đơn, lại sớm được một khoảng thời gian, tương lai thiên hạ sẽ … đáng tiếc quá … Hay đây là ý trời rồi, ít ra đối với nhân gian cũng đáng mừng rồi.
Ánh sáng quanh bóng xanh dao động, giọng gay gắt nói:
- Ngươi thật ra là ai, vì sao lại biết?
Người đứng yên nghe vậy xoay người, ánh mắt ẩn sau đầu tóc rối bù nhìn trừng trừng bóng xanh, giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Ngươi là ai? Ta và ngươi cũng như nhau, đầu đến từ nơi khác.
Ánh sáng quanh đầu bóng xanh mờ đi, tia nhìn màu xanh u lam vô cùng âm hiểm bắn ra.
- Nếu như vậy, ta để ngươi sống không được rồi.
Điềm nhiên nhìn bóng xanh, người đó giọng không chút dao động đáp lại:
- Giết ta để diệt khẩu hay bởi vì vật trong hồ?
Bóng xanh nói:
- Cả hai đều đúng, chỉ trách ngươi biết quá nhiều rồi.
Người đó tiếp tục hỏi:
- Ngươi vì sao biết được vị trí cụ thể của cỏ trời?
Cười lạnh một tiếng, bóng xanh cất tiếng tự phụ đáp lại:
- Chuyện trên thiên hạ, không điều gì ta không biết.
- Đúng vậy chăng? Ngươi có thể biết được hôm nay ngươi chết ở nơi này chăng?
Giọng biến chuyển, người đó hỏi ngược lại.
- Chết? Ha ha ha, người chết chính là ngươi chứ không phải là ta.
Bóng xanh lóe lên, khí thế đột ngột tăng lên, toàn thân bóng xanh phát ra sát khí kịch liệt, ý thức bám chặt vào người kia.
Đối mặt cảnh này, người đó không chút dao động, bình tĩnh đáp:
- Ngươi giết ta không được rồi.
Bóng xanh cười lạnh lên tiếng:
- Ngươi rất bình tĩnh, nhưng như vậy có tác dụng chăng?
Bóng xanh lóe lên, khoảng cách thu ngắn, một chưởng tung ra mang theo khí âm hiểm hướng thẳng vào ngực người kia.
Nguy hiểm đến gần, người đó vẫn đứng yên bất động, chỉ điềm nhiên lên tiếng:
- Ngươi hẳn không biết được, ta vì sao nói ngươi sẽ chết ở nơi đây chăng?
Bóng xanh lập tức dừng thân, đột ngột thu hồi một chưởng đang công tới, hỏi dồn:
- Ngươi rất giảo hoạt, bất quá ta không sợ. Bây giờ cho ngươi cơ hội, để ngươi trước khi chết được chơi đùa một chút.
Người kia cười cười, ánh mắt sau màn tóc dài lộ ra một chút hối tiếc, giọng nói điềm nhiên bình tĩnh:
- Quay lại con đường ngươi đi đến sẽ biết, vết chân ngươi tan biến. Đó cũng chính là tượng trưng cho sinh mệnh của ngươi, đang nồng đậm mờ dần đến biến mất. Đương nhiên lời này ngươi sẽ không tin, bất quá một vầng mây từ xa bay đến cũng chính là nguyên nhân cái chết của ngươi.
Bóng xanh nghe vậy thấy hoang mang, không khỏi lên tiếng:
- Nói cả nửa ngày ngươi cứ dây dưa kéo dài, nhưng ngươi không thấy như vậy là làm xấu hổ trí tuệ mình sao?
Người kia thấy bóng xanh không tin cũng không để ý, chỉ ngửng đầu nhìn về phương xa, điềm đạm nói:
- Vầng mây kia tốc độ rất nhanh, đã vượt qua hẳn lóe lên sẽ biến mất, nếu không để ý sẽ không phát hiện được.
Bóng xanh không hiểu hỏi lại:
- Vậy thì sao?
Người kia đáp:
- Nếu như chỉ lóe lên đã vượt qua, chứng tỏ ta chỉ tự nhiên buông lời vô căn cứ. Nhưng nếu nó xuất hiện ở nơi đây, ngươi có thấy lời ta vừa nói có được mấy phần đáng tin chăng?
Bóng xanh quay đầu nhìn lên bầu trời xa xa, quả nhiên nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt bay đến. Thấy vậy, bóng xanh trầm tư giây lát hừ giọng nói:
- Nói không chừng ngươi trước đó đã cố ý bày ra như vậy.
Người kia hỏi ngược:
- Ta làm như vậy là có ý gì? Ta mưu đồ điều gì, lẽ nào lại muốn hơn thua lời nói với ngươi? Nếu đúng như vậy, sao không thẳng thắn luôn, trước hết hãy đem người an bài ở chung quanh, sao phải lãng phí thời gian với ngươi vậy.
Bóng xanh ngẫm lại lời này, thấy hơi có lý, vì thế đáp:
- Nếu đã như vậy, ta cũng đánh cuộc với ngươi một phen, xem thử tiếp theo hắn sẽ có hành động gì đây.
Người kia không nói, chỉ lặng lẽ chăm chú ngước nhìn bầu trời.
Rất nhanh, vầng mây từ xa đã đến trên đầu cả hai, người ẩn thân trong vầng mây dường như không hề phát giác, tiếp tục bay thẳng đến trước.
Thấy vậy, bóng xanh nhịn không được cất tiêng cười. Nhưng khi bóng xanh vừa mới cười được một tiếng, vầng mây trên không trung bỗng nhiên dừng lại, vang lên một tiếng kêu kinh dị, sau đó ánh sáng lóe lên, một bóng người xuất hiện cách đó vài trượng.
Đó là một thanh niên, y phục một màu xanh lam, vẻ mặt anh tuấn lại có mấy phần tà dị, đang quan sát bóng xanh và người đầu tóc rối loạn.
- Lời ta đã ứng nghiệm rồi.
Nhẹ nhàng thốt lên một câu, người đầu tóc rối loạn sau đó lóe lên ánh sáng, vô cùng huyền diệu xuất hiện cách đó ba trượng, tạo thành hình tam giác với bóng xanh và thanh niên mới đến.
Bóng xanh kêu lên một tiếng kinh ngạc, thốt lên:
- Té ra ta đã nhìn lầm rồi, nhưng ngươi vì sao lại biết như vậy?
Người đầu tóc rối bù lãnh đạm đáp:
- Ta chỉ là một người tốt hơn không nên tồn tại, bởi vì ta từ trước đến giờ chưa từng động thủ, ta chỉ dùng mắt để quan sát thế giới, dùng lời nói để khiến thế giới tốt đẹp hơn.
Bóng xanh thấy người kia ra dáng thanh cao, nhịn không được giận dữ lên tiếng:
- Câm miệng, không cần ngươi phải nói ra dáng thánh nhân như vậy, ngươi không động thủ chẳng qua ngươi không thể động thủ mà thôi, ngươi lừa ta không biết. Ta trước đã đã mãi ngẫm nghĩ vì sao ngươi cứ để tóc rối tung, sau này ta mới hiểu được, ngươi biết được lai lịch của ta, ngươi sợ ta nhận ra ngươi là ai vì thế mới làm ra dạng như thế.
Người đầu tóc rối bù trầm lặng, không muốn đáp lời hay bị bóng xanh nói đúng lời trong lòng?
- Ngươi là ai, khí tức rất cổ quái?
Người thanh niên mới đến quan sát một lúc, nhịn không được sự hiếu kì mở miệng hỏi.
Bóng xanh âm hiểm nhìn hắn, quát lên:
- Tiểu tử, ngươi tuổi chưa lớn mà tu vi lại không yếu, ngươi đến từ nơi đâu?
Người thanh niên mang y phục xanh lạm đảo tròn mắt, cười tà đạo:
- Ta tự nhiên đến từ nơi xa, ngươi cũng không phải như ta sao?
Bóng xanh lặng đi, sau đó giận dữ nói:
- Đáng ghét, bổn sứ giả sao có thể giống như ngươi được.
- Sứ giả? Sứ giả gì đây? Nói nghe xem.
Người thanh niên áo xanh lam hơi bất ngờ hỏi lại.
Bóng xanh nhất thời lỡ miệng nói ra thân phận nên cảm thấy hối hận, lúc này lại thấy hắn kinh ngạc hỏi lại, lập tức gằn giọng nói:
- Ngươi không cần biết ta là ai, tiểu tử ngươi không mau báo danh mà chịu chết đi.
Sát khí phát ra bên ngoài, ánh xanh lục tụ thành cột, một tầng sương mù ánh sáng sắc xanh lục từ trung tâm là bóng xanh bắt đầu tản khắp bốn phương.
Thanh niên áo xanh lam vẻ mặt hơi biến ảo, lạnh lùng cảnh giác lên tiếng:
- Mới vừa gặp mặt đã ra tay độc ác như vậy, các hạ thật sự có tấm lòng độc địa. Đến đây, hãy để Thiên Mục Phong ta được nhìn qua một lần, xem thử thủ đoạn của ngươi có tương xứng với lòng độc địa của ngươi như thế nào?
Té ra đây là Thiên Mục Phong, sau khi rời bỏ Chánh Đạo liên minh liền đi bốn phương tìm kiếm Trương Ngạo Tuyết, không ngờ trên đường đi lại gặp gỡ ở đây.
- Thiên Mục Phong? Ha ha ha, tên quả không sai, đáng tiếc vận mạng lại không tốt.
Ánh xanh lục lấp lánh nhè nhẹ, ba luồng sáng ánh xanh lục từ trong vùng sương sáng phóng ra với tốc độ kinh người, theo ba hướng đánh tới Thiên Mục Phong.
Đồng thời, bóng người xanh lục cũng lóe lên, ngàn vạn ảo ảnh chỉ trong chớp mắt đã hiện ra, trong khi Thiên Mục Phong giương mắt kinh hãi, đã hình thành thế công bao trùm vũ trụ, hệt như một vòng bóng sáng xanh lục đang nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời tác động lên người Thiên Mục Phong.
Thực lực của bóng xanh lục dường như vượt quá ý nghĩ của Thiên Mục Phong, ngay tại thời điểm nguy hiểm đến gần, Thiên Mục Phong nhịn không được gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng biến đổi tư thế, thi triển pháp quyết phòng ngự, đồng thời thân thể cũng thi triển thuật ảo hóa, dùng tốc độ không kém chút nào tạo nên trùng trùng điệp điệp bóng sáng trên đỉnh núi, mỗi bóng đều có thế công trông tương tự nhưng có phần khác nhau, tất cả kết thành một vùng, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng màu đen có đường kính ba trượng, đối kháng với thế công đang thu nhỏ của bóng xanh lục.
Lần đầu giao tranh, hai bên ai nấy đều thi triển toàn lực, ánh sáng xanh lục và ánh ma màu đen một nở ra một thu lại, cả hai chạm thẳng vào nhau, vô số ánh lửa và tiếng sấm xảy ra một lúc theo sự kéo dài của sức mạnh hai người.
Tình hình này khiến người ta phải kinh hãi, nhưng càng khiến cho ngươi ta không hiểu, đó là người đầu tóc rối bù chỉ cách hai người đang giao chiến khoảng vài trượng, nhưng dòng khí do hai người giao tranh tạo nên lại không hề ảnh hưởng lên người này chút nào, người đó tựa như một bóng sáng hư ảo, thản nhiên nhìn hết mọi chuyện.
Trên đỉnh núi, hai chân nguyên có tính chất bất đồng va chạm kịch liệt, hình thành khí lưu chuyển động với tốc độ cao mang theo cuồng phong có sức mạnh hủy diệt không ngừng thổi khắp bốn phía, nơi nào cuồng phong thổi qua bụi trần tung bay, cây cỏ khô héo, có thể nói là sinh khí bị tiêu diệt.
Hoàn cảnh như vậy, vẻ xinh đẹp cũng theo gió bay đi, cây cổ thụ cao thấu trời cả rễ cũng bị nhổ lên, chỉ còn lại tảng đá trắng như tuyết trên khắc "Thạnh Phá Thiên Kinh" không chút thương tổn, mặt nước trong hồ không chút gợn sóng.