Có lẽ thành ý của nàng làm cho trời cao cảm động. Đúng lúc nàng đau lòng cực độ, hai mắt thất thần của Vô Tâm tự nhiên chuyển động nhè nhẹ, từ từ nhìn về phía nàng.
Không một nụ cười, cũng không một biểu hiện, chỉ có ánh mắt phức tạp, nhìn thấy được tình cảm chứa chan. Vô Tâm lúc này muốn nói mà không cách nào mở miệng, hắn chỉ yên lặng ngắm nhìn Lục Nga, trong mắt tràn ngập sự mất mát và hối lỗi.
Phát hiện hắn còn chưa chết, Lục Nga kích động vô cùng, khuôn mặt đầy nước mắt vừa khóc vừa cười. Vẻ mặt đó, thời khắc đó thật khó mà tả hết bằng lời.
Lục Nga cố sức ôm chặt thân thể lạnh băng của Vô Tâm, ngơ ngẩn nói:
- Đừng sợ, thiếp ở bên chàng đây, thiếp sẽ luôn bên cạnh chàng. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn xuống, nhìn hết cả núi sông xinh đẹp, đi thăm hết các vùng nam bắc của Đại Giang, sống hạnh phúc bên nhau. Phong ca, sau này chúng ta không tranh giành thiên hạ nào cả, chúng ta chỉ hạnh phúc bên nhau, thiếp vì chàng sanh con đẻ cái, chúng ta một nhà sống an lạc. Chàng nói có tốt không?
Không đáp một lời, Vô Tâm chỉ ngắm nhìn, ánh mắt mơ hồ, trừng trừng nhìn như sợ rằng một khi đã nhắm lại thì không thể mở mắt ra được nữa.
Hắn tự mình hiểu rõ, sinh mạng mình đã đến lúc tận cùng rồi. Lúc này, chẳng qua là trời thương lưu lại cho hắn một chút hơi tàn. Một khi đã nhắm mắt, hắn sẽ không thể nào nhìn được người phụ nữ yêu dấu của mình.
Đau đớn tê dại, hắn lúc này chỉ ân hận vô cùng là đã mất đi sinh mạng, mất đi cơ hội mang hạnh phúc đến cho Lục Nga, mất đi mong ước lớn nhất trong đời.
Hắn đã từng ước mơ tranh được thiên hạ, làm cho Lục Nga phải kinh ngạc vô cùng, làm cho nàng vui sướng tuyệt đối, làm cho nàng được sống thật hạnh phúc. Chỉ tiếc đúng vào lúc hắn nắm được vinh quang thì số mạng không cho hắn được toại nguyện, làm cho ước mơ của hắn chỉ trong chớp mắt tan vỡ hoàn toàn.
Hận, ngập tràn trong đầu. Chỉ thêm chút ít thời gian, hắn đã không phải hận, hắn muốn để lại nụ cười trước khi lìa trần, làm cho người nữ nhân trong lòng được một chút an ủi, làm cho nàng tin rằng mình cười vui mà đi, không cần quá đau buồn.
Bất hạnh giấu sâu trong lòng làm cho hắn từ trong bóng tối tìm đến ánh sáng ban mai. Hạnh phúc cũng chỉ mong người yêu được hưởng, hy vọng điều đó cùng người yêu đồng hành, sống vui vẻ, tận hưởng thú vui của nhân sinh.
Tình, kèm theo đau thương tang tóc. Khi sinh mạng đã không còn cách nào lưu lại, hắn chỉ có thể mong mỏi, chỉ còn chúc phúc được mà thôi.
Hắn hy vọng người yêu sẽ quên đi đau thương mà sống hạnh phúc, hắn mong chờ Lục Nga sẽ chấn chỉnh tinh thần, dùng ý chí kiên cường tiếp tục sống dù hắn đã ra đi. Hắn cầu chúc cho người yêu bình an mạnh khỏe, không cần biết dĩ vãng như thế nào, chỉ cần tương lai có thể sống thật tốt. Chỉ cần thế hắn cho dù chết ngay lập tức, trong lòng không còn điều gì hối hận.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, nước mắt của Lục Nga âm thầm rơi xuống. Cho dù đau lòng thế nào, nàng cũng hiểu rõ, sinh mạng của Vô Tâm đang từ từ mất đi.
Lục Nga cúi đầu ép chặt vào đỉnh đầu của Vô Tâm, mưa lệ rơi trên khuôn mặt đã lạnh băng của hắn, chảy dài theo khuôn mặt. Phảng phất như hắn cũng đang khóc vậy.
Cười lên một tiếng nát lòng, Lục Nga nhẹ giọng nói:
- Không cần sợ, chàng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì có ta. Phong ca, chàng còn nhớ ngày đó chăng, chàng đã từng nói với ta một chuyện, rồi đột nhiên ta lại bỏ đi, bởi vì ta muốn sau ngày này khi chàng đã hoàn thành ước mơ mới nói, lúc đó chàng mới thật cao hứng, chỉ tiếc là bây giờ đã quá trễ rồi, chàng biết không?
Tiếng khóc đứt ruột làm người người cảm động. Vào lúc đó, trong lòng Lục Nga xuất hiện nỗi ân hận. Nàng hận mình ngày đó vì quá yêu mà không nói cho Vô Tâm, nếu đã nói với Vô Tâm rồi, có lẽ Vô Tâm sẽ để ý rồi biết dừng lại , và ngày hôm nay đã không có kết quả như vậy.
Ngắm nhìn biểu hiện đau khổ của nàng, hai mắt Vô Tâm đang lạnh băng lại như có chút động đậy, đáng tiếc là hắn không còn sức mở miệng để nói đôi lời.
Lục Nga nhìn vào sâu trong mắt hắn, toàn thân khóc đến ruột đứt từng đoạn, ôm chặt mãi thân thể của hắn, giọng vô cùng thê lương:
- Phong ca, vì cái gì, vì cái gì mà như vậy đây? Phải chăng trời già muốn trừng phạt chúng ta, hay cũng có ý đem chúng ta làm trò cười? Chàng có biết chăng, thiếp luôn mong chờ chàng hoàn thành tâm nguyện, cùng với thiếp đi tìm nơi núi non xinh đẹp mà sinh sống bình đạm, như vậy cũng đủ rồi. Ai ngờ chỉ một tâm nguyện đơn giản như vậy, trời già cũng muốn lấy đi, có thể nào chúng ta đã sinh ra rồi gặp gỡ mà chỉ có một người chết đi? Ta không phục, ta không phục a! Ô ô …
Lắng nghe tiếng khóc thê lương vô cùng, Vô Tâm như thấy trong tim có vạn mũi nhọn, hối hận và đau khổ vô cùng, giống như một xoáy nước, nhẹ nhàng nuốt chửng lấy hắn. Hối hận, lại tràn đầy trong tim.
Lúc đó, hắn hận vì ngày trước tự mình chọn lựa thiên hạ, lại thẹn với Lục Nga, để hôm nay lại không nói được, còn làm cho người yêu phải chịu nỗi đau lòng vô biên. Nguồn truyện:
Truyện FULLMọi chuyện cứ để tự đến, tự đi. Giây phút sắp lìa đời, Vô Tâm hiểu rõ mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, đó chính là chọn lựa sai để hôm nay phải vào đường cùng.
Đúng vào lúc đó, thần sắc Lục Nga đang bi thống đột nhiên biến đổi, không thể nói là tỉnh táo hay mê man, thần tình toàn thân mất vẻ bình thường, trên khuôn mặt nước mắt tuôn rơi chợt từ từ hiện lên nụ cười.
Lục Nga đưa bàn tay phải ra vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Vô Tâm, giọng điệu nhẹ nhàng nhu tình nói:
- Đừng đau lòng, đừng khóc nữa. Thiếp biết mặt chàng tuy lãnh đạm nhưng tâm chàng lại không ác, chàng lúc nào cũng mang mặt nạ lạnh lẽo vì không muốn người khác phát hiện lòng yếu đuối của chàng. Chàng từng nói trong đời chàng hận người mà chàng không hạ thủ được, thiếp khuyên chàng một giọt máu đào hơn ao nước lã, chàng không nên lãnh đạm. Hôm nay, chàng đã đi vào giấc ngủ ngàn đời, mọi cừu hận cũng đều mất hết, mặt nạ lạnh lẽo cũng không cần mang lại nữa. Từ nay về sau, chàng ở bên cạnh ta không cần thiết ra vẻ lãnh đạm mà hãy sống với khuôn mặt thật của mình trước mọi người.
Lục Nga đứng dậy, từ từ đi, thân ảnh đơn bạc tiều tụy.
Nhìn bóng nàng ra đi, Trần Ngọc Loan, Thiên Mục Phong mọi người có chút trầm buồn, không phải vì Vô Tâm thiện hay ác, mà vì mối thâm tình lộ ra ngoài của nàng. Cửu Âm Thánh Mẫu sắc mặt cổ quái. Bà có lẽ có chút bực tức ít nhiều với nàng nên cũng không hề mở miệng giữ nàng lại.
Lý Trường Xuân từ từ theo sau, khoảng cách Lục Nga ước chừng hơn mười trượng, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vô Tâm nàng ôm trước ngực, khóe miệng có nét cười đau thương.
Mọi chuyện dường như đã kết thúc như thế. Nào ngờ đi được một quãng xa thì Lục Nga đứng lại, rồi quay đầu trầm ngâm ngắm nhìn ngọn núi đó, lại cúi đầu nhìn Vô Tâm, nhẹ giọng ngâm:
- Phong ca, cùng nhau ở nơi đây sẽ thấy rõ, chính nơi đây đã cải biến cuộc sống chúng ta, cho dù sinh một đời nữa, chàng cũng không phải chết. Hơn nữa, thiếp đã không nói cho chàng hay, chàng sẽ nhanh chóng làm cha, chàng có vui khi thiếp sinh cho chàng một nữ nhi không?
Thanh âm thật nhẹ nhàng, nhưng khi truyền đến tai mọi người, ai nghe cũng đều cảm động. Lúc đó, nàng vừa mới nói Vô Tâm sắp làm cha, mọi chuyện giống hệt như vừa nói, hoàn toàn đã quá trễ.
Lý Trường Xuân nghe vậy thì run rẩy toàn thân, muốn ngã nhào xuống, miệng reo lên:
- Huyền Phong đã có nối dõi, Huyền Phong đã có nối dõi rồi …
Thần tình trơ như phỗng, giọng nói như si ngốc, bọn Trần Ngọc Loan chỉ thấy nỗi cảm thán, nhưng còn vị Lục viện đệ nhất nhân trước kia, Thiên Kiếm viện chưởng giáo cảm nhận được cả lạnh lẽo tang tóc và ai oán. Biết trước hôm nay, sao lại như thế.
Vô Tâm không động đậy, chỉ thấy ánh mắt run run, một dòng lệ châu chảy ra từ khóe mắt, tiếp đó sắc mặt của hắn lợt đi, rơi rụng đi trong gió.
Lúc đó, nỗi bi thống vô cùng nổi lên trong lòng hắn, nếu ngày trước hắn biết chuyện như vậy, hắn có còn liều mạng đấu với Hậu Nghệ thần cung của Kiếm Vô Trần không?
Nếu như không, hắn há có kết quả như vậy. Mệnh số, ai có khả năng đào thoát? Có lẽ chỉ bởi vì hắn sinh ra chỉ duy nhất thiếu đi một vật …
Ngắm nhìn nước mắt nhỏ giọt, Lục Nga cười thảm, tay phải run run quét nhẹ qua gò má ướt đẫm của hắn, cảm giác lạnh băng khi tiếp xúc làm cho nàng tê tái trong lòng, khuôn mặt lại cố cười vui vẻ như muốn Vô Tâm trước khi chết đi còn lưu giữ được nụ cười của nàng.
Tựa như nhận ra được nụ cười của nàng, Vô Tâm hiểu rõ đó chỉ là nụ cười gắng gượng, chỉ để cho hắn an tâm, nhãn thần hôn ám đột nhiên tan biến, cả chút hồn u uất cũng mất theo.
Thân thể run lên, khuôn mặt Lục Nga chớp mắt đã trắng bệch, hai tay cứ ôm chặt lấy Vô Tâm, chỉ hận không thể làm thân thể hắn tan vào trong mình. Lúc đó, cái chết của Vô Tâm đã chấn động nàng sâu sắc.
Tuy thời gian hai người quen biết còn chưa nhiều, ký ức lại không ít chuyện này kia, khi chuyện đó đã xảy ra rồi, trong mình lại mang cốt nhục của hắn, nàng không thể nào tỉnh táo.
Người nàng yêu nhất, quan tâm nhất trong cuộc đời lại ra đi mang theo sự phẫn nộ và không cam chịu của cả một đời, chỉ còn lưu lại những ngày hối tiếc và khổ sở.
Đứng trầm lặng, Lục Nga nếm trải cả đau thương tang tóc của ái tình, nước mặt chảy dài trên mặt, mắt nàng mờ đi, làm cho nàng bị ảo giác.
Lúc đó, từng cảnh từng cảnh chuyện ngày xưa đột nhiên hiện lên trước mắt nàng, từng điểm nhỏ chuyện nàng và Vô Tâm, không cần biết là ưu thương hay khoái lạc, cừu hận hay là quyến luyến, đều làm cho nàng bị chấn động thâm sâu.
Khi ảo giác đã hết, Lục Nga cũng khó ức chế được tình cảm trong lòng nữa, nỗi giận dữ lên cả trời cao, rống lên mạnh mẽ:
- Huyền Phong! Huyền Phong! Chàng không được rời khỏi thiếp, không được rời khỏi thiếp! Phong !!! …
Thanh âm cao vút xé trời nát đất người nghe phải buồn lòng, tình cảnh thấy muốn rơi lệ, thật làm người rung động mãnh liệt, không thể kiềm chế nỗi cảm động vô cùng!
Nhìn thấy Lục Nga đang điên cuồng lên, Lý Trường Xuân đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, rống lên:
- Huyền Phong! Đừng, đừng như thế! Đừng !!!
Thân thể đang trọng thương phóng tới như nhanh như đạn bay, chỉ một mực hướng về Lục Nga, muốn đoạt lấy Vô Tâm, để cho hắn được chết trong lòng mình.
Đúng vào lúc lão vừa động thân, thanh âm cao vút của Lục Nga chuyển liền sang khàn, khi đã gào khản cổ rồi, nàng ôm thi thể của Vô Tâm phát ra trận gió điên cuồng bay đi về nơi xa mang theo tiếng thở dài bi thương làm trời đất run rẩy. Sau đó, Lý Trường Xuân liều mạng truy cản theo nàng mất bóng.
Trên đỉnh núi thần kỳ, linh khí của Âm Dương Địa Cực tự nhiên yếu đi. Chỉ trong giây lát thì mất đi hoàn toàn. Thấy vậy mấy người Trần Ngọc Loan, Thiên Mục Phong, Cửu Âm Thánh Mẫu khổ sở hiện rõ trên mặt.
Trận chiến Chánh Tà đã kết thúc, đúng sai thì cũng đã hạ màn, bảo địa hay linh khí thế gian mọi người tranh đoạt cũng đã hết, chỉ còn lại tiếng thở dài, còn có gì nữa không? Có lẽ còn lại tiếng kêu réo không cam lòng, còn lại tiếng gào thét cừu hận, giờ này phút này dĩ nhiên cũng sẽ qua đi thôi.