Ăn uống no nê, Mỹ Tuyết bước ra căn phòng hay nói đúng hơn là ban công mà cô đã cho người sửa.
Tại đây cô có thể nhìn thấy được đa phần mọi thứ xung quanh, khẽ mở cửa sổ đón những đợt nắng chiếu vào. Cô đã gắn lên những cái cửa kính những tấm rèm cửa màu xanh lam. Trên trần nhà có một cái đèn điện, mà cô cùng mỗ anh trai đang bắt tay lắp đặt một cái đèn tự chế để đỡ tốn điện.
Đặt những cái khung tranh, kệ vẽ ra ngoài đây, cô lấy một tập giấy lớn đặt lên bắt đầu vẽ tranh. Cô thích vẽ, nó cho cô được bày tỏ tâm trạng cảm xúc của bản thân, nó là thú vui và tài năng khi cô vừa sinh ra. Khi còn cùng anh hai đi tập luyện cô vẫn thường lấy những cây bút phác họa mọi người xung quanh.
- Em thích vẽ tranh nhỉ. Còn vẽ rất đẹp nữa! - Anh tự nhiên cất giọng đằng sau lưng khiến cô suýt té ngửa vì giật mình.
- Dạ, em thích vẽ lắm. Hồi trước em thường được mọi người xưng danh là thần đồng đó!
- Vậy cho anh hai vẽ với chứ, còn nhớ lời hứa không?
- Vâng, lúc nãy em mua cả đống luôn mà. - Cô vui vẻ lấy một bộ vẽ khác cho anh.
Và lời hứa mà anh từng nhắc chính là một thứ đã có từ rất lâu rồi. Cái ngày ấy, anh và cô là hai đứa trẻ mồ côi đang cố gắng từng ngày vượt qua cuộc sống. Một lần cô vì bị bệnh mà ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy anh đang vui mừng ôm chầm lấy cô.
- Em phải hứa với anh, đừng để anh lo thêm một ngày nào nữa. Chúng ta là hai con người khác nhau nhưng có chung một ngày sinh, có chung một mẹ, có chung một kí ức vì vậy em phải hứa dù sau này có chuyện gì chúng ta đều sẽ cùng giải quyết nghe chưa. Chúng ta chính là chiếc gương hai mặt, nếu ta sinh ra cùng một ngày thì phải mất cùng ngày, có cùng một suy nghĩ, có cùng sở thích, có cùng sở ghét, cùng sở trường và tất cả mọi thứ chúng ta đều phải giống nhau, dù cho thế giới quay mặt với ta thì ta chỉ cần ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Anh đã nói như thế, cô biết từ sau khi mẹ mất, hai anh em luôn phải nương tựa nhau để sống. Từng ngày từng ngày yêu thương, che chở lẫn nhau vì vậy trong cuộc sống, cô và anh hai chỉ tin tưởng tuyệt đối với người kia, dù là chuyện gì đều sẽ cùng giải quyết. Do đó, từ nhỏ cả hai luôn chỉ yêu thương nhau còn với những người khác lại xa cách ngàn dặm.
- Nè, hay ta thi vẽ xem ai vẽ đẹp nhất nha! - Cô đề nghị.
- Ok, anh hai sẽ vẽ đẹp hơn em cho coi!
Thế là hai đứa nào đó chôn chân trong cái căn phòng đó suốt 3 tiếng trời vẽ tranh.
- Nè, em không đi xin việc sao? - Đặt cây bút chì xuống anh quay qua hỏi.
- Hả? Chết rồi, em quên mất! - Cô luống cuống vội vã chạy vào nhà thay đồ đi xin việc.
Một lúc sau, cô tự tin ngồi trước người khảo sát.
- Cô là Trương Mỹ Tuyết, hiện đang còn là sinh viên sao? - Người khảo sát hỏi.
- Vâng!
- Thế cô biết những thứ tiếng nào nói thử tôi nghe.
- Tôi biết tiếng anh, nhật, đức, pháp, hàn, latinh, tiếng trung, tiếng tây ban nha, tiếng.......Nói chung tôi biết được 13 thứ tiếng và thuộc 8 thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ.
- Cô được tuyển, bởi vì chưa biết trình độ nên lương tháng tạm thời của cô là 5 triệu. Bây giờ cô hãy cầm xấp tài liệu này về dịch ra một bản mới, đây là USB cô cứ lưu vào đây rồi đưa cho tôi.
- Vâng! - Cô cầm xấp tài liệu bước đi về nhà. Mấy cái này xem ra cũng rất đơn giản, cô dịch chừng 20 phút là xong thôi.
Bước về nhà, cô mệt mỏi quăng hết đống giày, túi qua một bên cầm máy tính bước ra ngoài ban công tiếp tục ngồi vẽ cho đỡ buồn.
Cứ như vậy, cuộc sống của cô suốt 4 tháng nay ngoại trừ hay bị có người tới thăm như là nam nữ chủ thì lịch trình chỉ có:
1. dịch xấp tài liệu.
2. vẽ tranh
3. nấu cơm
4. dọn dẹp nhà cửa
5. ngủ và chơi
Lịch trình vô cùng nhàn rỗi và buồn bã, vì quá buồn nên cứ rảnh tay cô lại lấy máy tính hack máy chủ nhà người ta lấy dự án chơi chơi.
- Oáp, buồn chết đi được! - Cô ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu một ngày mới bằng bữa sáng đơn giản.
- Em đã đóng tiền nhà chưa? Đã cuối tháng rồi đó! - Winter ở kế bên cầm một tờ báo đọc nói, quả thật bây giờ anh là hồn ma nên tờ báo lơ lửng rất đáng sợ mà với một mỗ nữ thần kinh thô nào đó thì chỉ vài ngày là bình thường như chưa có gì xảy ra.
- Dạ lát em đi đóng, sẵn mua vài cuốn tiểu thuyết về đọc chơi.
- Thế tranh của em sao rồi?
- Em vẽ xong rồi, công nhận phác họa cái tòa tháp Eiffel thiệt là mệt, nhìn qua hình còn khó hơn nhiều! Còn cái nhiệm vụ ám sát của anh xong chưa? - Cô hỏi. Thú thật 3 tháng qua chẳng có việc gì làm ngoài bay lòng vòng khiến ông anh thân yêu của cô vô cùng chán, ổng tạo cho mình một cái web chuyên nhận nhiệm vụ ám sát rồi buồn buồn là đi giết người chơi. Mà phải nói, là hồn ma thì ba cái chuyện này còn dễ hơn húp cháo, chỉ bay vô trỏng một nhát dao là đủ thăng thiên rồi bay về là xong, chả có đứa nào thấy hết. Huống hồ hồi trước cô và anh là Queen và King hai sát thủ ghê gớm nhất thế giới ngầm mà.
- Dạo này em còn đăng tranh lên web “ Những họa sĩ yêu tranh “ nữa không? - Anh hỏi. Cũng giống anh, cô vô cùng rảnh tay tạo ra một wed để đăng tranh vẽ của mình và mọi người lên.
- Dạ, bộ truyện “Song sinh tinh nghịch” của hai anh em mình được nhiều người trong web yêu thích lắm đó! - Cô hào hứng nói. Từ mấy tháng trước cô và anh đang cùng nhau sáng tác một bộ truyện tranh có tên là “Song sinh tinh nghịch”, cả hai đều là tác giả nên việc vẽ truyện đều làm chung. Lần đầu ra mắt trên web cứ tưởng là không ai để ý lắm nào ngờ người xem tăng vùn vụt còn giới thiệu cho nhìu người nữa chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT