Cô có dự cảm xấu đang chuẩn bị xảy ra với mình, bước vào cũng không sao chỉ sợ cơ hội bước ra cũng chẳng có. Cô sợ phải đối mặt, định mở lời từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt thâm thúy đó cô như bị giật mình bởi tia sắc nhọn bên trong.

Lúc này cô nhận ra, mình đã không còn đường quay lại.

Được, nếu đã phải đối mặt thì đối mặt thôi. Cô từng bước tiến vào trong, bàn tay gắt gao nắm chặt kiềm chế sự thật vọng. Thất vọng vì đã lầm tin rằng Mạc Tử thật sự yêu mình để rồi mắc bẫy một cách ngu ngốc, cô đúng là ảo tưởng.

Trước mặt Haley, một dàn những người mặc đồ đen đứng vây xung quanh chờ nghe lệnh Boss, người nào cũng to cao vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm chỉnh có phần dữ tợn. Và ngay trung tâm, những người cô quen thân tới nỗi không dám gặp lại thêm lần nào. Là lũ đã bắt cô rồi tống tiền, chúng hiện giờ chả khác nào như người tàn tật, mặt mũi máu me sưng tím đủ chỗ, đứa nào đứa nấy bị trói như trói gà.

-Có nhận ra không?

Mạc Tử hỏi, Haley lúc nhìn chúng phải nói là hoảng sợ đến mức muốn khụy xuống. Nhưng đáy mắt cô vẫn không lay động một chút, thản nhiên đến mức không liên quan đến mình. Cô biết, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở liền bị cậu nhìn thấy, vậy nên, cẩn thận là tốt nhất.

-Không!

-Hửm? Vậy sao?

Hình như chỉ chờ có vậy, Mạc Tử nhẹ vỗ tay, lập tức một tên áo đen cao to bước đến lũ đó rồi lôi thằng đầu đàn đang nửa mê nửa tỉnh vì đau đến chỗ Boss. Thằng tay vứt mạnh, tên đó đau quá hét lên một tiếng, khuôn mặt tái mét ngước lên nhìn Haley ở kế bên liền mừng rỡ như điên.

-Cô...cứu tôi. Nói với Boss là do cô sai chúng tôi làm giả vụ bắt cóc, tôi không muốn làm hại ai hết.

Tên đó hai tay run rẩy nắm đuôi váy cô, vẻ mặt đau khổ khẩn cầu. Tiếc cho hắn, Haley không nhân đạo như vậy, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn dùng chân hất bàn tay đó ra nói.

-Anh là ai? Nói gì lạ vậy? Sao tôi phải nhận tôi cho anh?

Tên đó ngạc nhiên, sau đó thì thở dài, đời mà, có mấy ai tốt đẹp. Cũng may hắn đã chuẩn bị cho tình huống này, tình huống dành cho kẻ phản bội.

-Haley là do cô tuyệt tình trước vậy thì đừng trách tôi độc ác.

Hắn nói xong, dùng ngón tay khẩy ở lỗ tai, thẻ nhớ lưu trữ bí mật rớt xuống đất. Hắn kêu người bật video trong thẻ nhớ lên, Haley có lẽ không biết rằng, nó là bằng chứng quan trọng kết tội cô.

Video được bật nhanh chóng, không có hình ảnh chỉ có một đoạn ghi âm phát ra. Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên đang cùng hắn đối thoại.

...

-Ý cô là bây giờ giả một vụ bắt cóc tống tiền để lừa một tổng tài lớn?

-Phải! Tôi sẽ cho các anh một số tiền lớn hơn mức tưởng tượng.

-Việc này cũng không đơn giản nha, giả sử hắn biết bị lừa liền kiếm người xử chúng tôi thì sao?

-Đừng để bị bắt là được. Chuyện này chỉ có tôi biết và anh biết.

-Được! Thành giao!

...

Đoạn ghi âm kết thúc, nơi này đã lạnh giờ trở nên rét cóng. Mạc Tử nhìn Haley, cậu thấy cô có vài phần hoảng sợ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

-Không thấy người, có thể giả giọng được.

Cô nhất quyết không nhận tội, khi chưa có bằng chứng xác thực, cô vẫn còn cơ hội sống.

Mạc Tử không nói gì, ra hiệu cho đàn em, sau đó vẫn dáng hiên ngang đứng thẳng. Một lần nữa, tên aó đen tiếp tục lôi một người từ bên trong ra. Người này cực kì quen thuộc đối với cô và Mạc Tử, thư kí Kim.

Mạc Tử bước lại gần thư kí Kim, đôi mắt âm u, miệng gằn một chữ.

-Nói!

Anh biết Boss một khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, anh cũng biết một là khai nhận tất cả hoặc gia đình vợ con anh sống không yên ổn. Thư kí Kim nhìn Haley đang lo lắng nhìn anh thì liền nói

-Xin lỗi cô, Haley. Tôi không thể để vợ và các con mình gặp nguy hiểm nên tôi đành phải thú nhận.

Ngưng một chút, nhìn sang bên Mạc Tử, thành thật khai

-Ngày hôm đó, tách trà tôi mang lên cho Boss đã được cho thuốc ngủ, mùi của trà làm giảm bớt hoài nghi của Boss. Và...tôi cũng là người dùng gậy đánh lén Boss. tiếp tới làm theo kế hoạch của Joy, tôi đưa Boss đến bệnh viện. Mục đích chính là không để Boss cầu hôn với Hoài An.

Thư kí Kim vì một phút ham mê tiền bạc dẫn đến sự việc xảy ra lúc này.

-Cô Haley, tôi thấy nên thú nhận đi, đừng nối tiếp sai lầm nữa.

Haley có lẽ không thể tiếp tục phủ nhận, vì cô có cố gắng bao nhiêu cũng trở thành vô ích.

-Phải! Mạc Tử, tôi đã làm tất cả chuyện đó. Chắc cậu đang cho rằng tôi là loại phụ nữ độc ác đê tiện nhất. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy điều đó huống chi. Nhưng tôi làm chuyện đó vì ai? Cũng là vì yêu cậu thôi.

Mạc Tử chăm chú nhìn Haley, vẫn không nói tiếng nào để cô tiếp tục nói

-Tôi nói cho cậu biết, cậu hiện tại đang giống như trả thù cho một cái xác vậy. Hahaha! Thật nực cười!

-Câm miệng!

Mạc Tử rít lên như muốn bùng phát, chỉ cần nhắc tới việc An chết, cậu sẽ giết người đó. Vậy mà Haley còn cố ý tiếp tục chọc tức cậu, dường như vậy mới có thể giải tỏa lòng cô.

-Cậu đang chối bỏ sự thật.

-An không còn trên đời, sao cậu không chịu chấp nhận và bắt đầu cuộc sống mới.

Phong Mạc Tử không thích nhiều lời, cậu lập tức lôi Joy vừa bị người của cậu bắt ở bên trong ra ngoài. Cú đấm đầu tiên trực tiếp giáng thẳng mặt Joy, khiến anh ngã xuống nền đất lạnh.

Nhìn thấy Joy bị đánh, lòng Haley đau một cách kì lạ, cô chạy lại đỡ lấy anh, trừng mắt nhìn Mạc Tử, đôi mắt đó chứa sự phẫn nộ và căm ghét cậu.

Mạc Tử vốn không quan tâm, nhìn hai người bạn thật tốt đẹp của hắn, nói

-Hai người đừng lo, sau hôm nay, báo chí sẽ loan tin tốt về hai người, đồng thời cả hai cùng nhau bóc lịch cho vui, đẹp đôi lắm.

-Mày...khốn khiếp!!

Joy tức giận nhìn Mạc Tử, ngược lại Haley vô cùng hoang mang, cô không muốn ngồi tù, cô ghét bóng tối. Rồi chợt nghĩ ra thứ gì đó, Haley nhìn Mạc Tử rồi ra điều kiện.

-Mạc Tử! Chỉ cần tha cho chúng tôi, tôi lập tức nói sự thật về vụ tai nạn kia.

Phong Mạc Tử thấy cô kiên quyết, thật ra cậu cũng đang tìm sự thật, chị bằng giải quyết nhanh gọn lẹ cho tiện. Nghĩ rồi cậu nói

-Được. Chỉ cần điều cô nói có ích cho tôi.

Haley đáy mắt trùng xuống, không nhanh không chậm nói rành mạch.

-An có khả năng chưa chết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play