Hết cả hồn, ôi thần linh rụng tim cô mất, dậy lúc nào không dậy sao cứ phải chọn lúc cô làm việc xấu vậy. An An lập tức bật dậy, cô ngại đến nóng hết cả người rồi nên đừng có nhìn cô nữa

An An lấy hai tay che mặt mình cho khỏi đối diện với ánh mắt đó nhưng lại bị chặn bởi bàn tay khác. Phong Mạc Tử kéo tay cô ra, muốn cô chịu thừa nhận hành động vừa làm. Thật ra, cậu nãy giờ có ngủ gì đâu chỉ định thư dãn tý ngờ đâu nhận được nụ hôn phớt của An An. Có vẻ như không dạy lại cô không được rồi, nhếch miệng cười, cậu nói

-Gan em rất lớn dám hôn trộm sếp của mình cơ đấy

Cô cũng tự thấy gan mình rất lớn, lớn đến nỗi không tưởng được, thừa biết kết quả nếu như bị phát hiện mà vẫn liều lĩnh hôn. Nhưng cô là ai? Là Phương Hoài An, con gái của Phương Ba Túc, chủ trại chăn nuôi heo lớn nhất huyện Đồng Nai. Mặt dày và nai tơ không ai bì nổi đâu. Nghĩ thế cô quyết định dùng tuyệt chiêu của mình đem ra biện hộ

-Ơ! Có đâu, em đâu có hôn trộm, anh nhìn lầm đấy.

-Thật không? Vậy mà lúc mở mắt anh thấy ai đó dán môi vào anh đấy- Phong Mạc Tử thấy cô chối liền cùng cô trêu chọc một chút, thản nhiên nói

-A, tự dưng đói bụng quá em đi ăn chút đồ đây- Biết mình không thể cãi lại cậu ta, cô dùng chiêu đánh trống lảng bỏ đi xuống bếp lấy đồ

Mạc Tử phì cười, dùng lực kéo cô ngồi trong lòng mình

-Lại đây ngồi một tí rồi từ đưa em đi ăn trưa, để em bụng đói đâu có được.

An An mỉm cười với lời nói quan tâm của Phong Mạc Tử

Từ lúc quen cậu tới giờ, lúc nào cô cũng được dỗ dành, lúc nào cũng được bao bọc bởi vòng tay ấy. Không thể không công nhận là cô vui, cô hạnh phúc với những gì mình lựa chọn.

Phong Mạc Tử trông lạnh lùng như vậy, độc đoán như vậy nào có ngờ ấm áp như vậy. Mọi thứ làm cho An An cũng đều là bảo vệ cô, người bạn cũ từng có chút kỉ niệm này giờ lại trở thành người cô thích.

-Ăn ở ngoài nhiều không tốt đâu, có gì em làm thêm đồ ăn

Cô nhẹ giọng bảo cậu, đối với một nhân viên nghèo như cô việc ra ngoài ăn trưa tốn kém lắm, điều đó không cần thiết tự cô có thể nấu ngon hơn. Thế mà cậu ta chẳng nói gì, chỉ cười thôi.

Xong cô phải nói thêm vài lời, nịnh nọt đủ thứ nữa cậu ta mới gật đầu đồng ý không ăn ngoài, nói thêm

-Không ăn tiệm cũng được, nhưng anh muốn ra ngoài một chút cho có không khí

Vậy thì được, An An cũng đâu có cấm cậu không được ra ngoài đâu. Cô chưa kịp ừ một tiếng đã bị nhấc bổng khỏi mắt đất và bị vác xuống nơi để xe.

Phong Mạc Tử vác cô như vác lợn, cứ nghĩ đến mà ức, cả một thời đi học ngắm lợn chưa đủ hay sao, giờ trông cô cứ như ông chủ vác lớn ra sạp mổ ấy.

-Mạc Tử, không phải nói chỉ ra ngoài đi dạo thôi sao?

-Anh nói muốn ra ngoài chứ có nói đi dạo à!-Ừ, nhưng mà mình cứ mặc đồ vậy hả, ít nhất cũng để em thay đồ đã

Phong Mạc Tử thì tốt rồi, với cơ thể rắn chắc soái ca ấy thì mặc cái thá gì chả đẹp. Chỉ tội cho cô, mang tiếng là bạn gái người ta mà mặc đồ ngủ ra ngoài thì còn cái thể diện gì nữa.

-Không! Mất thời gian

Đấy! Người ta vô tâm lắm, nào có nghĩ đến An An đang khóc không ra nước mắt, lạnh lùng vô tình đến lạ.

Vứt An An vào xe, cậu mau chóng ngồi ghế chính, chiếc BMW màu đen sang trọng dần lăn bánh. Cả quãng đường đi An An không nói gì, cô quyết định im lặng giận cậu một phen nhưng

-Ăn kẹo bông không?

-Có

Thôi xong! Lại mắc mưu, rõ ăn gian giám lợi dụng phản ứng tự nhiên khi nghe đến quà vặt của cô để lừa. Mà thôi, An An cũng chả thèm chấp nữa, không phải bởi vì cô rộng lượng đâu mà là do Mạc Tử mua kẹo bông thật, hẳn mấy cây liền.

Kẹo bông mềm mềm ngọt ngọt, vị đường tan trong miệng vừa thanh vừa lạ, đúng là món yêu thích của An An. Phong Mạc Tử nhìn cô vừa ăn vừa cười như đứa ngốc thì đơ ra một lúc, sau đó lấy tay bẹo má An An, mặt hồng như thanh kẹo bông ấy, liên tục tự nhắc nhở mình tập trung vào việc lái xe.An An bị đau liền lườm cậu một cái rồi vẫn tiếp tục thưởng thức quà vặt.

Không biết Mạc Tử định đưa cô đi đâu mà cô nhìn ngoài cửa kính là cả một cánh đồng lúa bao la bát ngát. Vài căn nhà gỗ phía xa xa sếp sát nhau, vài người nông dân đang hì hục chăm bón vườn rau của họ. Không khí trong lành mát mẻ thoảng hương quê, chắc rồi, nơi đây là nông thôn nhỏ nào đó.

Khoảng nửa tiếng sau thì xe dừng trước một căn nhà gỗ được thiết kế bình thường trông không khác gì những căn nhà phía bên kia cánh đồng, nhưng ai biết rằng nó được làm từ loại gỗ cực tốt, vài vật dụng trang trí còn được làm từ gỗ hiếm, gỗ quý không mua nổi.

Căn nhà có vẻ thoáng mát, mà hình như chủ căn nhà này đừng nói là của Phong Mạc Tử nhá.

-Đến nơi rồi, mau xuống xe!- Giọng cậu nhẹ nhàng nói

A! Được ngó tận mắt mới thấy, cái căn nhà này cũng lớn lắm, có khi lớn nhất cái thôn này cũng nên, An An nghĩ.

Mạc Tử dắt cô vào trong rất tự nhiên. Chủ nhà là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, hai người ra chào đón cậu nhiệt tình như thế đã quá quen thuộc, An An chỉ biết đứng nhìn họ nói chuyện

-Cậu hai! Lâu lắm chưa thấy cậu đến đây, cậu quên chúng tui rồi phải không?

Phong Mạc Tử không nói chỉ cười với dôi vợ chồng già ấy, nụ cười làm An An ngất ngây con gà tây trong mấy giây, người đâu cười cũng đẹp thế cơ chứ.

Đôi vợ chồng nhìn An An ra vẻ cậu nên giới thiệu cô cho hai người biết, mắt bác gái còn nháy nháy nữa, bác gái có vẻ năng động lắm nhỉ? Phong Mạc Tử định nói cô là bạn gái của mình nhưng bị An An cản lại, nói hai người chỉ là bạn.

Nhưng mà lời nói của cô không có sức thuyết phục hay sao ấy mà hai bác đó cứ cười mờ ám.

Bỗng bác gái nói

-Cậu cả cũng đến đây đó cậu hai, hai người hẹn nhau sao? Còn dẫn theo cả bạn gái nữa

Ơ! Đã nói là bạn rồi mà bác gái cứ lộn không thế

Mà cậu cả? Ai thế?

-Anh ta cũng đến đây sao?- Phong Mạc Tử hơi nheo mắt

-Cậu ấy đến từ sáng sớm rồi, bạn gái cậu ấy xinh lắm, cậu hai có nhìn thấy chưa? Trông rất hoạt bát, tui là tui ưng cô ấy rồi đó, tên gì nhỉ...Li...

Bác gái còn đang cố nhớ lại thì một giọng nói rõ to vang lên

-An!

Cái giọng này, ngoài con bạn chí cốt ra thì không thể là ai khác

HẠ LINH!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play