Nhà chiêu đãi chính phủ giống kiểu khách sạn chung cư vậy, căn phòng ở đây có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống, đủ bếp núc, vệ sinh khép kín, phòng cũng chỉ là làm nhiều phòng nhỏ, như cái phòng Tô Xán đang ở, có hai phòng ngủ, một nhà khách và bếp, nhà tắm, Tô Xán và Tằng Kha ở đây còn Lý Bằng Vũ thì ở phòng nhỏ hơn ở khu khác.

Ở trong nhà đầy đủ như vậy, lại còn có phục vụ tới dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo đi giặt giũ, muốn ăn gì gọi một cái là có, đãi ngộ cao mà lại không tốn tiền, khó mà nói không thoải mái được. Có điều Tô Xán không thích ở khách sạn nhà nghỉ, không phải y lạ nhà khó ngủ, ngủ vẫn ngon, ban ngày thức mới là không thoải mái, cảm giác ở nơi không phải nhà mình rất không thoải mái, trước kia y không có mấy cái tật xấu kiểu này, nhưng khi càng giàu càng nhiều tiền thì tính xấu nảy ra liên tục.

Mấy ngày qua Tô Lý Thành bận rộn họp hành, vừa mới tới nay, bàn giao công việc nhiều, xã giao cũng nhiều, chỉ bỏ được thời gian cùng mẹ con Tằng Kha tới tiểu khu chính phủ, xem nhà mới sắp chuyển vào, ăn cơm cùng một bữa cũng không có.

Tô Xán tất nhiên không có ý định coi Hoàng Thành là nhà mới của mình, mẹ y mới đầu cũng sẽ ở lại chiếu cố cha y, đợi cha y ổn định rồi cũng sẽ chạy qua chạy lại hai đầu Dung Thành và Hoàng Thành, chuyện kinh doanh ở Dung Thành đâu nhỏ như ở Hạ Hải nói bỏ là bỏ được, hơn nữa bao nhiêu tâm huyết bỏ vào đó rồi, Tằng Kha không cam tâm, Tằng Kha còn định lấy quyền đại lý của Hoàng Thành.
Với Tô Xán mà nói hiển nhiên không thành vấn đề, chỉ cần gọi điện cho Triệu Minh Nông một cú điện thoại là được, mẹ y bất kể lúc nào cũng có thể thành đại lý lớn nhất ở Hoàng Thành, còn nguyên tắc kinh doanh, ôi vứt cái thứ đó đi, đây là mẹ y, không tồn tại bất kỳ nguyên tắc nào hết.

Nhà mới đang được quét dọn và trang trí, đồ đạc mới được phía ban thư ký tích cực chuẩn bị, xe phân phối cho Tô Lý Thanh là chiếc Mondeo sản xuất năm 2000, đang bảo dưỡng, đoán chừng ngày mai sẽ được đưa tới, mấy ngày qua Tô Lý Thành đi chung xe với bí thư thành ủy Lý Dẫn Lương.

Đi trong viên lâm được cắt tỉa cẩn thận của tiểu khu, Lý Dẫn Lương và Tô Lý Thành cùng mấy quan viên thành ủy trò chuyện, Tằng Kha thì đi cùng vợ Lý Dẫn Lương cùng mấy phụ nữ nữa, mẹ y tuy không phải người khéo léo chuyện xã giao, nhưng chơi với ai cũng hợp, rất dễ bắt chuyện, điểm này Tô Xán được kế thừa trọn vẹn, nhưng về cơ bản y phát huy với nữ sinh thôi.

Tô Xán và Lý Bằng Vũ đi cuối cùng, nhìn đoàn người mười mấy người, coi như ý thức được thế nào là cảm giác tiền hô hậu ủng rồi, trước kia tuy cũng thấy cảnh này, nhưng đó là người ta, còn đây là cha mình, cảm giác khác hẳn.

Trong đó có mấy phụ nữ trên ba mươi ăn mặc trang điểm rất có phong vận, có lẽ bình thường trên quan trường thuộc loại hình "Diệt Tuyệt sư thái", hiện giờ nữ tính ôn hòa đi sau cha y.

Cũng có một số nhân vât thường thường ngày quan uy lẫm liệt, không nói không cười làm người ta nhìn đã sợ, lúc này đây vơ vét hết tế bào hài hước ít ỏi tới mức đáng thương của mình, để hi vọng có thể nói vài câu gây ấn tượng với cha y.

Được rồi, đối tượng họ nhắm vào tất nhiên là Lý Dẫn Lương, nhưng ông ta đi cùng cha y, cho người YY một tí thì chết à, nói tóm lại cảm giác làm nha nội rất là sướng.

Đối diện với cảnh tượng và trường hợp xa lạ này, Tô Xán có cảm giác không chân thực, y không cần cha mình vì nước vì dân làm ra sự kiện lớn lợi ích muốn đời, không cần oanh oanh liệt liệt khiến người trong nước ai ai cũng biết, y chỉ mong cha mình thuận lợi làm chức phó thị trường này, để y ung dung làm nha nội hết đời là được.

Tô Xán tới đây chỉ là cổ vũ tinh thần cho cha, làm tròn phận sự của đứa con có hiếu, chơi vài ngày chán chê, sau đó là về Dung Thành, nơi đó có một cái đuôi ngựa nho nhỏ, tùy tiện đứng ở đâu tựa hồ cũng làm không khí xung quanh như đông cứng, đó là cô vợ nhỏ của y.

Không có mỹ nữ để xem, tình hình của cha cũng không phải tệ như y đã nghĩ, cho nên không có sự kiện nào để thể hiện oai phong của nha nội, Tô Xán tất nhiên cảm thấy buồn chán, thầm hối hận vì tới đây quá sớm, bây giờ mà ở Dung Thành khối trò hay, Đường Vũ hôm qua đi họp lớp, nghe nói còn liên hợp nhiều lớp tổ chức, buổi tối gọi điện thì nha đầu đó nói bình thường, Tô Xán dám chắc có không ít nam sinh nhân cơ hội y không có mặt mà tiếp cận Đường Vũ. Ngoài ra mẹ không có nhà, y có thể đường hoàng tới nhà Vương Thanh ăn chực, đãi ngộ khỏi nói, dù phục vụ của nhà khách chính phủ xinh đẹp lắm, song không thể so được.

Hai ngày qua may mà có Lý Bằng Vũ theo cùng, hai người vứt cái Audi A6 ở nhà khách, không đi giáo huấn mấy tên mù mắt dám gây sự với cha mình, cũng chẳng đi dạo quanh Hoàng Thành, chỉ ra con phố hải sản ngoài nhà khách, làm một cân sò, một cân tôm, cùng với mấy chai bia cảm thụ sinh hoạt đêm ở hoàn cảnh mới.

Lý Bằng Vũ ngồi ở quán bia bên đường vẫn sừng sững như hạc đứng giữa bày gà, thế mà hắn lại không phải nhân vật cơ bắp điển hình, ngược lại chàng trai lực lưỡng này lại xuất thân kỹ thuật học viện công trình quân giải phóng, ánh mắt mang theo vẻ trí tuệ, hai thứ kết hợp lại rất có uy lực, nhìn một cái là biết nhân vật không chọc vào được, khiến Tô Xán đi với hắn nhiều lúc lép vế rõ rệt, chẳng ai chú ý tới y.

Tô Xán còn nhận được điện thoại của Triệu Lập Quân, nói tới Triệu Lập Quân tựa hồ như câu chuyện xa xôi lắm rồi, hồi ở Hạ Hải hai chú cháu "thân thiết" với nhau là thế, từ khi lên Dung Thành, thậm chí Tết năm ngoái cũng không gặp được nhau, dù Triệu Lập Quân là cánh tay phải của Vương Bạc, trợ lực lớn cho Vương Bạc thực thi các loại khảo hạch, nhưng dù sao ở hệ thống khác cha y, Tô Xán cũng "ngoan" nhiều nên không gặp nhau nữa.

Lần này thay máu hệt thống chính pháp, Triệu Lập Quân điều lên tỉnh làm sở trưởng sở cảnh sát, khỏi nói cũng biết giống lần điều từ Hạ Hải lên Dung Thành, Triệu Lập Quân lại đi dọn đường cho Vương Bạc rồi.

Mặc dù thường ngày ít gặp, nhưng đều là người Hạ Hải, quen biết từ nhỏ, dầu sao vẫn tình nghĩa không cắt đứt được ở trong đó, cha y điều tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng, nghe mẹ kể Triệu Lập Quân tới nhà tặng hai bình Mao Đài từ năm 1973, sau đó hai người cưa hết luôn một bình tại chỗ.

Triệu Lập Quân trêu:
- Sao thế, chủ tịch Tô nghỉ đông không kiếm được trò chơi nên tới ở cùng cha à?

Tô Xán cười hì hì:
- Đúng là cháu đang buồn vì không có việc gì làm đây, chú Triệu, lên tới tận sở trưởng rồi, cháu về Dung Thành là chú còn nợ cháu một bữa cơm nhé.

- Thằng nhóc con đừng có suốt ngày tìm cách ăn chực của người ta, chú nghe ông chủ Vương nói sự nghiệp của cháu ghê gớm lắm mà, đáng lẽ cháu phải mời chú ăn mới đúng.

- Chú thật là, chú là trưởng bối mà lại định bắt vãn bối mời cơm.
Tô Xán nghe mà thấy thân thiết bội phần, cứ như quay về hồi xưa Triệu Lập Quân chỉ là cảnh sát bình thường, trên đường đi học gặp được, vừa cho y một lồng bánh báo nhân trứng mặn, sau đó hai chú cháu bỏ đi trong ánh mắt căm hờn của chủ quán:

- Ha ha ha, chúng ta là chiến hữu cách mạng cùng nhau trải qua giông tố khói lửa, chiến hữu thì không có trên dưới, ai giàu hơn thì phải mời cơm là đúng rồi.
Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười sang sảng của Triệu Lập Quân:
- Ài, ở cái vị trí này dài rồi, con người đôi khi trở nên nghiêm túc, chú chỉ sợ ngày nào đó không đấu khẩu được với đám trẻ bọn cháu nữa. Được rồi, cháu ngoan ngoãn ở lại Hoàng Thành với cha cháu thời gian này đi, Lão Tô nhiều lúc lành quá không hay, có cháu ở đấy ông chủ Vương yên tâm rồi, có kẻ nào mù mắt ngồi lên đầu cứ cho chúng bài học, cháu biết tính chú rồi, tính xấu cả đống, xấu nhất là thích bao che người thân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play