Ánh mắt Tru Thiên Lão Tổ nhìn Lâm Phong, người này có thập tuyệt thể, lại thông thạo mười hệ pháp tắc nhưng tại sao chỉ ở cảnh giới Tôn Vũ, loại chuyện này hắn cũng gặp lần đầu.


- Tu vi của ngươi là có chuyện gì?


Tru Thiên Lão Tổ hỏi.


- Khi pháp tắc quán thể vãn bối lại đột ngột gặp Hoàng kiếp, không thể thành Hoàng, trong sự giận dữ đã thành thạo bảy hệ pháp tắc, về sau lại lĩnh ngộ được ba loại nữa rồi trở thành mười hệ nhưng dù vậy vẫn không thể đột phá lên cảnh giới vũ Hoàng.


Lâm Phong nhìn lão tổ nhẹ nhàng nói, hắn không hề nói ra chuyện thể chất của mình.


- Hoàng kiếp, thiên vứt bỏ.


Tru Thiên Lão Tổ hơi kinh ngạc mà cẩn thận cảm nhận lại tu vi của Lâm Phong, không có vấn đề gì, đích thực là Tôn Vũ, chuyện không thể thành Hoàng và thông thạo mười hệ là thật.


- Lại có loại người này tồn tại.


Không ít người kinh hãi nhìn Lâm Phong.


- Lão tổ, nếu hắn bước qua Hoàng kiếp thì khẳng định sẽ có tiền đồ vô lượng a.


Vân phụ nhìn Lâm Phong thật sâu, theo lời nói vừa rồi của Lâm Phong cùng với ngày hôm đó khác nhau hoàn toàn, dù không biết tại sao hắn lại làm thế nhưng ông vẫn hi vọng Tru Thiên Lão Tổ có thể dạy bảo Lâm Phong, như vậy thì ngày khác hắn chắn chắn sẽ đạt được thành tựu.


- Nhân vật bậc này, thiên vứt bỏ rồi, tư chất bình thường, làm gì có được tương lai tươi sáng.


Thanh âm Cơ Vô Ưu lạnh lùng, nói:


- Lão tổ, tuy Vũ Văn Tịnh chỉ có bốn hệ pháp tắc nhưng lại có tiềm lực vô hạn, thiên phú này so với tên bị thiên vứt bỏ càng tốt hơn.


Tru Thiên Lão Tổ bình tĩnh khẽ gật đầu:


- Ngươi chăn chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành Hoàng.


Mọi người nghe thấy lời của Lão Tổ đã hiểu, ý tứ của ông đã rất rõ ràng, xem ra không hề có ý định giúp Lâm Phong, nếu bình thường thì Tru Thiên Lão Tổ đã có hứng thú tìm cơ hội giúp Lâm Phong hắn nhưng bây giờ có Cơ Vô Ưu, mà hai bên không được yên bình, đương nhiên ông sẽ chọn về phía Cơ Vô Ưu, dù sao thiên phú tên này đã thể hiện ra còn Lâm Phong chỉ cầm giữ Hoàng kiếp mà thôi, rất dễ lựa chọn.


- Lão tổ.


Vân phụ lại nói:


- Lâm Phong có thể dưới tình huống không thành Hoàng mà lại thành thạo được mười hệ pháp tắc, thiên phú này vô cùng hiếm thấy, có cơ hội đột phá sẽ trở nên mạnh mẽ.



- Không cần nói nữa.


Tru Thiên Lão Tổ sao lại không hiểu ý Vân phụ chứ:


- Ta tự nhiên hiểu, hi vọng Lâm Phong có thể cố gắng tu luyện mà phá vỡ được kiếp Hoàng.



- Đa tạ lão tổ.


Lâm Phong khẽ khom người lui xuống, một màn này khiến sắc mặt Vân phụ đơ ra nhìn Lâm Phong, vừa vặn hắn cũng nhìn lại, hắn khẽ gật đầu nên Vân phụ mới thôi, xem ra Lâm Phong vô ý rồi. Người khác thấy tình cảnh này đều đăm chiêu, nhất là những người biết rõ sự tích về Lâm Phong, người này vừa vào học viện đã làm náo loạn Tiềm Vương bảng thế mà lại phải nắm giữ Hoàng kiếp, hôm nay lại có cừu oán sâu nặng với Cơ Vô Ưu mà bây giờ cả Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tình đều được Tru Thiên Lão Tổ hậu thuẫn, cục diện này dường như bất lợi với Lâm Phong.


- Ta thấy cũng có không ít người không lên, đã có thiên phú thì hà tất phải ẩn nấp, không có sự tự tin cùng khí thế kiêu ngạo thì làm sao trở thành cường giả được.


Tru Thiên Lão Tổ nói, lại có không ít người bay lên biểu lộ thực lực. Lâm Phong nhìn từng người một lộ ra phog thái kiêu ngạo nhưng tâm vẫn yên bình, có một cỗ cảm giác không nói được dâng lên, con đường võ đạo mênh mông có quá nhiều nhấp nhô, đôi khi bất đắc dĩ, dù có thể chất khủng bố nhưng cũng không thể bày ra vì trên thế gian này có quá nhiều điều phải cố kị.


- Lâm Phong.


Lúc này Hầu Thanh Lâm đến bên Lâm Phong nói nhỏ với hắn.


- Nhị sư huynh.


Lâm Phong ngẩng đầu lên mỉm cười:


- Nhị sư huynh sao ngươi không đi thử xem, lực lượng luân hồi của ngươi chắc chắn sẽ khiến bọn họ chấn động.


Hầu Thanh Lâm khẽ lắc đầu:


- Lâm Phong, không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác, chúng ta chỉ cần biết điều mình muốn, bản thân đang theo đuổi cái gì là được.



- Ta hiểu.


Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không để ý đến người khác, thậm chí không thèm quan tâm đến ý kiến của Tru Thiên Lão Tổ, ông ta coi trọng Cơ Vô Ưu hơn thì đó là chuyện của ông ta, nhị sư huynh nói đúng, chỉ cần biết điều bản thân muốn đã đủ. Lễ mừng vẫn diễn ra khí thế nhưng Lâm Phong dường như không bận tâm đến, giờ phút này hắn cực kì tỉnh táo suy nghĩ, đến khi lễ mừng kết thúc hắn vẫn chưa hay.


- Lâm Phong.


Hầu Thanh Lâm nhìn thấy Lâm Phong an tĩnh đứng đó, dường như tách biệt khỏi thế giới.


- Ân?


Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn Hầu Thanh Lâm.


- Lễ mừng đã kết thúc.


Hầu Thanh Lâm mỉm cười, Lâm Phong nhìn ra xa thì mới phát hiện lão tổ cùng các trưởng lão đã rời đi, cả Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh cũng đi cùng, môn sinh trong mười năm trở lại đây cũng đã nhận biết người trên Thiên bảng, những lão ngoan đồng và trưởng lão cũng đã hiểu môn sinh của mình.


- Chúng ta trở về đi.


Lâm Phong mỉm cười rồi lập tức loé lên, nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy có một đạo hàn quang quét trên người làm cho hắn khẽ nhíu mày, hướng mắt nhìn lại thấy bên kia Vũ Văn Hầu đứng cạnh một cường giả, thần sắc vị này lạnh lùng, cỗ hàn ý trong không gian xuất phát từ người hắn.


- Trung vị hoàng.


Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng, thực lực người này rất cường đại, không hề yếu hơn Vũ Văn Hầu, Lâm Phong dường như đã suy đoán ra thân phận của đối phương, vị này hẳn là ca ca Thương Ngu, Thương Quân.


- Vũ Văn Hầu, không phải ngươi nói hắn đã chết rồi sao?


Ánh mắt tên đó không vui nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vũ Văn Hầu nghe vậy cũng chỉ nhíu mày mà không trả lời, Thương Quân lại nhìn Lâm Phong, nói:


- Dù Thương Ngu không nên thân nhưng người giết hắn cũng chết chắc.


Dứt lời, Thương Quân vẩy tay áo rời đi chỉ lưu lại âm thanh băng lãnh. Vũ Văn Hầu nhìn Lâm Phong, hừ lạnh rồi rời đi, Lâm Phong lạnh lùng nhìn bóng lưng đang rời đi của Vũ Văn Hầu:


- Không nên quên lời ta đã nói, ngày khác Thiên Đài sẽ khiêu chiến toàn bộ người Tinh Thần môn!


Bước chân Vũ Văn Hầu hơi ngưng lại, trên ngươi hắn toát ra luồng lãnh ý, sau đó người Tinh Thần Môn lập tức bước đi với sự giận dữ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play