Lại thêm một kẻ có thực lực mạnh mẽ xuất hiện khiến cho Tàng Thiên Ca để mắt chú ý. Bỗng khóe mắt lóe lên một tia linh động, kẻ mới đến này mang cho hắn một cảm giác khá quen thuộc, có gì đó khá giống với Ninh Tiểu Tam, chí ít là ở cái dáng dấp này. Nhưng hiện giờ không phải là lúc xác nhận việc này, việc quan trọng cần làm bây giờ chính là phải làm thế nào để đối phó với Ma Kiếm Lang hùng mạnh kia.
Vạn kiếm lần nữa bị Ma Kiếm Lang khu động thu về, những ánh sáng bạc cứ lấp lánh chiếu vào mặt chúng nhân, vốn không chói mắt, nhưng sát khí mãnh liệt và tia sóng âm bắt thẳng vào bọn họ tạo nên một cảm giác vừa khó chịu vừa nhiếp người.
Chỉ thấy vạn kiếm bỗng nhiên bay tụ lại, hướng về phía giữa lòng bàn tay Ma Kiếm Lang, cứ như rằng những thanh kiếm này biến mất vào cõi hư không vậy. Chợt sau đó, một luồng hung uy bạo tạc xuất hiện, so với lãnh khí vạn kiếm còn khủng bố hơn gấp mấy chục lần.
Tất cả những người có mặt ở đây, ngay cả đám ác thi vô tri vô giác kia cũng bị hung uy khủng khiếp kia chấn nhiếp, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.
Hắc phong nổi lên, thổi vù vù ra tứ tung. Hắc phong vừa lạnh lẽo khắc nghiệt, vừa mang hơi thở tử vong tràn ngập, tạo nên một loại cảm giác ngạt thở khó tả.
Thế giới vô sắc bị chấn động nhè nhẹ, bởi vì bị thế giới vô sắc bao bọc, thế nên đám võ giả đứng bên trong cũng bị thế giới vô sắc này tác động đến. Cơ thể run rẩy một hồi, lồng ngực như bị ép lại rất khó thở, mặt mũi nhợt nhạt, có nhiều người bị thương từ trước giờ gặp phải cái phản phệ này, khóe miệng liền tràn ra mấy tia máu tươi.
Hung uy này, rõ ràng không phải là do thế giới vô sắc này tạo nên, chính thế giới vô sắc cũng bị hung uy làm cho chấn động. Mọi người nhìn về phía Ma Kiếm Lang, một đạo hắc quang rực rỡ hiện lên, cứ như hắc hỏa trong truyền thuyết vậy. Đến khi nhìn lại thì mới phát hiện, hắc quang kia khi biến mất hiện ra một thanh kiếm màu đen.
Kiếm này nhìn hình dạng đơn giản, thân kiếm dài chừng một thước, trên thân kiếm có chạm khắc tầng tầng đạo văn lúc ẩn lúc hiện, giống như tuân theo một quy tắc nào đó, hòa cùng với thiên địa đại đạo, tạo nên một tầng sát khí mãnh liệt.
Ánh mắt vừa mới chạm vào kiếm thì liền đau nhức, chấn động tinh thần. Không phải là do Ma Kiếm Lang tạo nên, mà là chính thanh kiếm vừa mới công kích bọn họ. Thanh kiếm đen này tựa như có linh, những kẻ phàm phu tục tử không có tư cách nhìn nó, nếu phạm phải sẽ bị trừng phạt.
Nhìn mấy người kia gào thét thống khổ, đôi mắt tràn ra máu tươi thì đủ biết lực lượng công kích tinh thần của thanh kiếm đen này như thế nào. Ngay cả Tàng Thiên Ca đôi mắt cũng hơi run lên.
Ma Kiếm Lang cầm thanh kiếm đen này trong tay, so với khí hắn điều khiển vạn kiếm trông còn muốn thần uy hơn. Trong cái thế giới vô sắc do hắn tạo ra, thời khắc này, Ma Kiếm Lang tựa hồ là một vị chiến thần điều khiển bóng tối, một thế giới im ắng, cô tịch nhưng đầy rẫy tử vong và chết chóc.
Nhẹ nhàng nâng mũi kiếm lên, chỉ về hướng ác thi đang run rẩy vì khiếp sợ, chỉ về phía đám võ giả đang quỳ gối xuống đất với vẻ mặt thống khổ, chỉ về phía Tàng Thiên Ca, về phía Trịnh Thần không, cuối cùng dừng lại ở nơi hắc bào nhân vừa mới xuất hiện kia.
Đôi mắt tuyệt đẹp ẩn chứ vũ trụ tinh không kia mỗi lần quét qua nơi nào, tuy hắn không để lộ ra bất cứ một biểu tình nào, nhưng lại mang đến cho người ta nỗi sợ hãi khó có thể miêu tả bằng lời được. Ấy vậy mà hắc bào nhân kia không hề như những người khác, cứ đứng sừng sững như một ngọn núi, chân chính đối diện với ánh mắt vô biểu tình của Ma Kiếm Lang.
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, âm thanh này cõi hư vô vọng về, giống như thanh âm của thiên đạo, lọt vào tai như rằng vạn lôi cùng nổ.
- Kiếm Nghịch Thương Khung.
Kiếm trong tay Ma Kiếm Lang phát ra luồng uy thế bức nhân, hung uy mãnh liệt hạo hãn như sóng trường giang ùa đến, bao phủ khắp cõi hư không. Một kiếm nâng lên, thiên địa run rẩy; kiếm hướng lên trời, nghịch lại thương khung, nhưng thiên địa lại khiếp sợ, tùy thời bị đâm thủng.
Giữa lúc sinh tử, dù chính hay tà, thần hay ma đều khiếp hãi trước sự khủng khiếp của một kiếm này. Ngay cả thiên địa cũng phải nhún nhường, phàm nhân như họ làm sao chống cự được.
Tàng Thiên Ca vận chuyển cực hạn sức mạnh, đẩy lên đến cực điểm, hóa thành một đầu bạch long, long trảo khổng lồ từ trên tầng mây giáng xuống, kháng lại kiếm kia.
- Long Hình – Thần Long Giáng Thế.
Trịnh Thần Không cũng không muốn đứng im chịu chết. Không hiểu sao, tuy rằng hắn tu luyện Bất Tử Chi Thân, không sợ người khác giết được mình, nhưng khi đứng trước một đại chiến thần như Ma Kiếm Lang thì nội tâm gã sinh ra một ý nghĩ, bản thân sẽ không thể sóng sót nổi khi đối đầu với Ma Kiếm Lang.
Hắn còn phải hoàn thành bá nghiệp của mình, không thể chết ở đây được. Có cơ hội, hắn phải bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này. Mắt thấy Tàng Thiên Ca xuất thủ, Trịnh Thần Không cũng liền ra tay, chỉ cần ngăn lại được một khoảng khắc, gã nắm chắc có cơ hội đào tẩu.
Khí huyết đầy trời hội tụ vào người hắn, sau lưng hiện ra ảo ảnh huyết ma khổng lồ. Huyết ma này trên tay cầm một cây cung lớn, bàn tay nắm mũi tên kéo căng ra phía sau, chỉ thấy cây cung cong ngược lại, nếu như thả ra khẳng định có thể xuyên thủng cả một phiến đại địa.
- Phá!
Cuối cùng là hắc bào nhân vừa mới xuất hiện. Phía sau lưng hắn chính là đám Long Uyên đang bất động bên trong đại trận, nếu như không chống đỡ một kiếm kia, sợ rằng đám Long Uyên dù có thân thể thượng cổ thần thú cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, hắn cũng liền ra tay.
Song thủ kết ấn, linh khí thiên địa ẩn trong cơn cuồng phong thổi đến, hội tụ trên đỉnh đầu của gã, dần dần hóa thành một thanh màu xanh lam tuyệt đẹp. Theo thủ quyết biến đổi, thanh kiếm dần dần hóa lớn, phát ra uy thế không thể xem thường được. Tuy không thể so sánh với hắc kiếm của Ma Kiếm Lang, nhưng kiếm này đích thực vẫn là một thần binh lợi khí.
- Kiếm Trảm Tinh Thần.
Biến đổi thủ quyết cuối cùng, thanh kiếm giữa trời không trảm xuống.
Ba đại cao thủ liên hợp đối phó với Ma Kiếm Lang. Khoảng khắc ấy trời đất muốn nổ tung, cuồng phong tán loạn, như vạn lôi oanh đỉnh, rung chuyển cả thế giới này. Đất đá bay đầy trời, tiếng la ó trong tuyệt vọng của những võ giả bị cuồng phong cuốn đi.
Phải rất lâu sau, thiên địa mới dần bình ổn trở lại.
Trong khói bụi mịt mờ, một bóng người từ bên trong phóng ra. Dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không. Nhìn hắn người đầy vết thương, đầu tóc rối bời, y phục tan tác đầy máu me, tuy đã cố che dấu, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự khiếp hãi của gã.
- Ma Kiếm Lang, hãy đợi đấy, thù này nhất định bản công tử sẽ lấy cả vốn lẫn lời.
Nói xong, Trịnh Thần Không hóa thành một vầng cầu vòng chạy đi, trong tích tắc không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Giữa đại chiến trường chỉ còn lại Tàng Thiên Ca và hắc bào nhân là còn đứng vững lại. Tuy vậy, họ vẫn trọng thương, một chân khụy gối xuống, miệng rỉ ra tia máu tươi, mặt mày tái nhợt, có điều chiến ý chưa tan, dĩ nhiên nếu như Ma Kiếm Lang vẫn muốn đánh, bọn họ sẽ không bỏ chạy như Trịnh Thần Không.
Phía bên kia chiến tuyến, một thân ảnh giáp đen hiện ra. Ma Kiếm Lang vẫn đứng yên ở đó, dù xung quanh là một cái hố lớn bị đục khoét rất sâu, chỉ duy nơi hắn đang đứng, mặt đất dưới chân hắn không hề tổn tại gì, ngay cả một hạt bụi cũng chẳng bị thổi đi. Sừng sững như một ngọn núi khổng lồ, vĩnh viễn không bị đẩy lùi về phía sau.
Hắc kiếm nhẹ nhàng tỏa ra huyết mang nhiếp người, ai nấy đều sắc mặt trầm trọng, Ma Kiếm Lang này quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối phó với một kẻ địch như vậy, đám Tàng Thiên Ca chẳng khác gì con kiến đang đối phó với cự long, hoàn toàn không có một tia hy vọng. Đương lúc mọi người chìm trong tuyệt vọng, bỗng một tiếng thở dài vang lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT