Lúc trở về vùng Xám, Liên Tinh vẫn đi theo lộ trình lúc đến, nhưng cứ như đã đi qua một khung cảnh hoàn toàn khác. 
Hành tinh tráng lệ từng khiến cậu ngạc nhiên, hết thảy đã hóa thành những mảng màu đậm nhạt khác nhau, vũ trụ rộng lớn sâu thẳm cũng chỉ còn lại một màu đen trống rỗng và hoang vu, hành trình ba ngày dường như dài đằng đẵng không có điểm kết thúc, mà khi những đám mây dày đặc bao phủ vùng Xám lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, Liên Tinh lại chẳng thể nhớ ra trong ba ngày này cậu đã nghĩ gì, đã làm gì. 
Cậu gắng gượng cố chống đỡ tâm trí, điều khiển con tàu nhỏ đáp xuống sân sau, cậu bước xuống con tàu như một hồn ma lang thang, trở về phòng, mơ màng nằm trên giường, nằm liền suốt ba ngày. Ba ngày sau cậu mới chợt nhớ ra, cá vàng của cậu đã bị cậu để quên trên con tàu, đã lâu rồi không được cho ăn.
Liên Tinh lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ra sân sau, vội đem bể cá nhỏ ra khỏi con tàu và ôm vào nhà. May mà cá vàng chịu đói tốt, ngoài việc sốt ruột đòi ăn ra thì không có vấn đề gì quá lớn. Liên Tinh vội bẻ vụn bánh mì cho Tiểu Đông ăn, nhìn Tiểu Đông ăn hì hục, sau đó thỏa mãn bơi đi, vừa nhìn là lại ngây người hồi lâu.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play