Chương 1: Hoa Lệ Trắng
Cơn mưa đầu hạ rơi nặng hạt, từng giọt mưa đập vào mặt đất lạnh lẽo, xua đi cái oi bức của một ngày dài. Ở nghĩa trang vùng ngoại ô, một người đàn ông đứng lặng lẽ trước một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ không có bia đá lớn, chỉ có một bó hoa cúc trắng đặt trên nền đất.
Nguyễn Tinh Lam, 28 tuổi, vốn là một người yêu thích sự tĩnh lặng. Anh sống một cuộc đời bình thường, nhưng từ ngày Lý Dịch Phong - người anh yêu sâu đậm - ra đi, thế giới của anh trở nên trống rỗng.
Dịch Phong là một thanh niên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại mang trong mình số phận đầy nghiệt ngã. Hai năm trước, vào một buổi chiều mưa, anh đã qua đời trong một tai nạn xe hơi trên con đường quen thuộc mà cả hai thường đi dạo.
Tinh Lam cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp đất ẩm. Giọng anh khẽ cất lên, như sợ quấy rầy sự yên tĩnh của thế giới bên kia:
“Phong, hôm nay anh lại đến rồi đây. Trời mưa, cúc trắng lại đẹp. Nhưng em không thể nhìn thấy nữa...”
Gió khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh lùa vào tim anh. Đáp lại chỉ là sự im lặng, như mọi lần.
Nhưng lần này...
Một giọng nói rất khẽ vang lên, dường như từ đâu đó vọng lại:
“Lam... Em ở đây...”
Tinh Lam sững sờ, ánh mắt lập tức quét khắp khu nghĩa trang. Không có ai, chỉ có mưa và tiếng gió. Nhưng trái tim anh đập loạn nhịp, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng.
“Phong? Em đó sao?” Anh hỏi, giọng run rẩy, nửa hoài nghi, nửa hy vọng.
Cây cối xung quanh bỗng rung chuyển, một làn khói mỏng manh xuất hiện trước mắt anh. Từ trong làn khói, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra - Lý Dịch Phong, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng ánh mắt mang một nỗi đau không thể tả.
“Lam, em xin lỗi. Em không thể ở bên anh... nhưng em chưa bao giờ rời xa.”
Tinh Lam chết lặng. Người anh yêu đứng ngay trước mặt, nhưng lại mờ nhạt như ảo ảnh.
“Phong, em ở đây thật sao? Hay đây chỉ là giấc mơ?” Anh đưa tay muốn chạm vào người trước mặt, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua không khí lạnh lẽo.
“Lam, đừng tìm em nữa. Âm dương cách biệt, chúng ta vốn không thể bên nhau.”
“Không! Anh không quan tâm! Nếu không có em, anh sống còn ý nghĩa gì nữa?”
Dịch Phong cúi đầu, giọng anh mang theo nỗi đau day dứt: “Nếu anh cố chấp ở lại nơi này, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi đau khổ. Lam, hãy quên em đi...”
Tinh Lam quỳ sụp xuống, nước mắt hòa lẫn với cơn mưa. Anh nhìn bóng dáng người yêu đang dần tan biến trước mắt mình.
“Đừng đi! Phong, đừng bỏ anh một lần nữa!”
Nhưng khi anh vừa nói, bóng dáng đó đã biến mất hoàn toàn.
---