Trận tiếp theo là trận của nữa, khi tiếng còi của trọng tài vang lên, thì cô lập tức nhanh tay cướp bóng về phía mình. Đang có lợi thế nên cô nhanh chóng được 3 điểm trong tay. Khán đài ngày càng cổ vũ to hơn, khi thấy cô lấy được lợi thế anh liền mỉm cười.
Vân Mộng đã la lớn lên: “ Hiểu Hiểu, cố lên! cố lên!”
Khương Linh nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét, làm sao cô lợi hại như vậy. Cô ta không can tâm. Bởi vì cô ta không tham gia môn thể thao nào hết nên cô giáo chủ nhiệm bắt cô ta vào làm cổ động viên.
Đối thủ nhận ra là át chủ bài của đội là cô nên lập tức chuyển sang phòng thủ nghiêm ngặt, một hai người chạy tới chỗ cô mục đích là cầm chân cô. Đến khi cô cầm banh thì người bên cạnh lập tức nhưng không thành, cô lập tức truyền banh tới cho Kiều Đan. Nhưng cô ấy có vẻ hơi k biết chơi banh nên ném banh không trúng. Đội lập tức cướp banh về nhưng vẫn không nhanh bằng cô, cô lập tức nhảy lên ném banh vào rổ. Có thể vì nhảy quá cao khiến cho áo cô bay ra một chút làm lộ ra phần eo thon trắng nõn, lập tức khán đài liền la hét dữ dội. Trận đấu kết thúc, lớp cô lại thắng với số điểm 61-30. Một con số đáng kinh ngạc.
Trương Kiệt: “ Triết ca! cậu thấy không, eo cậu ấy thật sự rất nhỏ luôn, một tay liền ôm trọn ngay!”
Anh: “ Câm miệng ngay!”
Anh cũng thấy, ánh mắt anh liền u ám mày anh nhíu lại phỏng chừng có thể kẹp chết một con ruồi. Sao cô lại để lộ ra chứ, càng nghĩ càng bực mình, anh chửi:" chết tiệt!" lúc này anh chỉ muốn chạy tới chỗ cô kéo cô vào lòng ngay để đánh dấu chủ quyền.
Trương Kiệt: “ Ơ! đâu phải mình tôi thấy, ở đây mọi người đều thấy mà, sao lại tức giận như vậy chứ!”
Tử Du: “ Mọi người đã cố gắng rồi, còn ngày mai môn chạy nữa, cố lên!”
Lý Hân:" Mọi người vất vả rồi, hôm nay đội bóng nam và nữ rất xuất sắc!"
Sau khi nói xong, có một vài bạn xin cô chụp hình chung, cô liền kéo tay Vân Mộng đi theo mình, cả ngày hôm nay cô luôn cười rất tươi mà không để ý tới nhà mắt của Minh Triết thật sự rất đáng sợ, anh cứ nhìn cô như muốn nuốt sống cô vậy. Kiều Đan thấy anh có vẻ không vui, mắt thì nhìn hướng về người nào đó cô không đoán được bởi vì ở đây rất nhiều người.
Kiều Đan:" Minh Triết! cậu thấy mình hôm nay đánh được không! đều nhờ công của cậu chỉ mình đó, cảm ơn cậu nha! Àh hôm nay cậu đánh rất tuyệt luôn! sau này trường có tổ chức thể thao lại thì cậu có thể dạy mình không?"
Anh: “ Không.”
Trương Kiệt:" Sao cậu lại phũ mỹ nhân như vậy a! Kiều Đan nếu cậu ta không chịu dạy cậu thì mình dạy cậu, mình đánh bóng cũng không thua kém cậu ta đâu. Câu thấy được không?"
Kiều Đan: “ Thật sự không cần đâu, cảm ơn cậu!”
Trương Kiệt:"Ơ"
Kiều Đan:" Minh Triết, cậu có muốn đi..."
Cô ấy còn chưa nói hết thì anh đã bỏ đi rồi. Không sao cô đã quá quen với thái độ phủ của anh rồi. Còn về phía cô, cô chụp hình xong liền kéo Vân Mộng đi ăn đồng thời cũng tránh mặt với Khương Linh, cô không muốn cùng cô ta kết bạn nữa. Khương Linh thấy cô không còn đếm xỉa tới mình thì nhìn cô bằng ánh mắt thù hận.
Cô: “ Vân Mộng! chúng ta cùng đi ăn đi, trời cũng còn sớm a!”
Vân Mộng:" Được, hôm nay cậu xuất sắc quá! mình ganh tị với cậu quá đi! nếu mình là con trai mình nhất định sẽ đổ cậu mất! haha!"
Hai người đi tìm một quán ăn nhưng không ngờ lại gặp nam chính ở đây, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trương Kiệt thấy hai cô liền khiều khiều Minh Triết kế bên. Anh cũng ngước lên nhìn cô, bốn mắt chạm nhau cô liên kéo Vân Mộng đi chỗ khác ngồi nhưng chưa bước đi thì Trương Kiệt lên tiếng:" Chào hai cậu! hai người cũng ăn ở đây à! không bằng chúng ta ngồi cùng nhau đi! đúng không Minh Triết!"
Vân Mộng:" Như vậy có được không?"
Anh: “ Được!”
Nghe nam thần đồng ý, Vân Mộng liền kéo cô ngồi xuống đối diện với anh. Cô không dám ngước lên nhìn anh nên cứ cuối mặt xuống. Thấy bầu không khí căng thẳng, Trương Kiệt là người đầu tiên phá vở: “ Hiểu Hiểu, cậu đánh banh rất chuyên nghiệp đó, cậu cứ như vận động viên bóng rổ vậy!”
Cô:" Mình đánh cũng tạm được thôi, chứ không giỏi như cậu nói đâu!"
Trương Kiệt:" Cậu khiêm tốn quá rồi! ngày mai Vân Mộng thi chạy đúng không ! cố lên nha!"
Vân Mộng:" Ừm! mình sẽ cố gắng giành chiến thắng!"
Cứ thế ba người ngồi nói vừa ăn không để ý đến anh. Còn cô thì làm sao dám trực diện với anh nên lúc nói chuyện cô đành nhìn sang bên Trương Kiệt, đều này làm cho anh rất khó chịu. Bộ mặt anh đáng ghét lắm sao, sao cô không thèm hỏi thăm anh một chút. Cho đến khi kết thúc, bốn người ra khỏi quán ăn Minh Triết liền mở miệng nói: “ Để tôi đưa cậu về nhà!”
Cô:"Ơ"
Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của hai người bên cạnh. Trương Kiệt nghĩ:" Triết ca, quá hấp tấp rồi!", nên cậu đành đưa Vân Mộng về nhà.
Trên đường đi anh cứ nắm tay cô quên cả buông, đi được một lúc cô lên tiếng: “ Cậu cứ để mình ở đây, mình đã gọi điện cho quản gia tới rước!”
Anh:"Ừ!"
Cô:" Vậy cậu buông tay mình trước được không!"
Anh: " Không!" nói xong anh đứng đối diện với cô vì anh quá cao nên cô chỉ đứng tới vai của anh thôi.
Anh:" Vì sao lại tránh mặt tôi!"
Cô lúc này rất lúng túng với câu hỏi của anh, thì anh buông tay cô ra hai tay áp lên mặt cô, bắt buộc cô nhìn vào mắt anh. cô ngước lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của anh. Thấy cô cứ quan sát mình, anh nói:" Đẹp trai lắm sao!"
Với sức quyến rũ này cô liền đáp nhanh không cần suy nghĩ, một tiếng:"Ừ!". Sau khi nói xong mặt cô liền ửng hồng , anh dám trêu cô, nam chủ lạnh lùng đây sao. Còn anh nghe xong liền mỉm cười hài lòng.
Cô vội nói:" Không có!"
Anh:" Không có cái gì!"
Cô:" Việc tránh mặt cậu, tớ không có! Chẳng phải lúc trước cậu không thích việc bọn con gái cứ bám theo mình sao!"
Anh: “ Như vậy liền không nhìn mặt tôi!”
Cô nói lí nhí:" Không phải!"
Chưa để anh nói thì nghe tiếng xe chạy lại phía hai người, thấy thế anh liền buông mặt cô ra. Chiếc xe ấy là của nhà cô, khi cô lên xe sau một hồi suy nghĩ liền quay lại nói với anh một câu:" Tạm biệt cậu!"
Nói xong cô liền chạy nhanh vào xe, anh nhìn chiếc xe chạy đi môi khẽ nhếch lên một chút. Lúc anh áp tay vào mặt cô, anh cảm nhận được sự mềm mại của má phúng phính của cô nên anh thật sự không nỡ buông tay ra, anh nhìn xuống một chút thì thấy đôi môi hồng của cô cử động lúc nói chuyện, thật muốn hôn một cái , cứ như thế anh đứng suy nghĩ một lúc lâu thì mới đi về nhà.