Onyx nhìn sang Suman, thấy được vẻ lo lắng kỳ lạ Suman và ánh nhìn nghi ngờ của hắn hướng về Supil. Cậu suy đoán, xem ra Suman không phải là đồng phạm với Supil, nhưng Onyx cũng không chắc liệu Suman có thật sự không biết Supil là chủ mưu chuyện này hay không.
Coi như là đã điều tra ra được cái mình muốn, Onyx rời khỏi Baekdu, tới tập đoàn Shinhwa xem tình hình của Jiwoo.
Jiwoo nằm trên giường bệnh, hai mắt đang nhắm như đang ngủ, đôi lông mày thì cau lại. Trong tầm nhìn của Onyx, năng lượng của thằng bé không ngừng rò rỉ ra ngoài, còn năng lượng của tên sát thủ đã chết kia thì cứng đầu không chịu đi, cứ ở lại ngăn cản quá trình các tế bào phục hồi, cũng có một năng lượng khác đang hỗ trợ Jiwoo, tuy không phục hồi được nhưng ngăn được năng lượng đang phá hủy tế bào của Jiwoo đi phần nào, chúng có màu xanh dương, hẳn là của Kayden. Điều này giúp Jiwoo đỡ bị cơn đau hành hạ.
“Má nó! Đúng là tức quá đi mà! Rõ ràng mình cũng có mặt ở đó, thế mà chả làm được cái tích sự gì! Mé!!! Chưa bao giờ làm ma mà tức như thế này! Tên sát thủ chết tiệt! Supil chết tiệt! Cả thằng nhóc Louis nữa! A!!! Tức quá! Tức quá! Tức quá!”
Onyx gào thét một mình trong không khí, ỷ mình là ma nên thét vô cùng chói tai và gào to vô cùng, hoàn toàn không hề phát hiện Jiwoo giật mình ngay khi cậu hét lên.
Jiwoo đau nhức cả người, khó chịu mở mắt ra, và rồi nhìn thấy một chàng thanh niên lơ lửng trên không trung, cơ thể hơi trong suốt, vò đầu bứt tai, gào thét với không khí.
Jiwoo: Chẳng lẽ mình bị đau đến mức sinh ra ảo giác rồi à?
Jiwoo cố mở lớn mắt và di chuyển đầu để có thể nhìn rõ hơn. Trong thoáng chốc, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên.
Onyx gào thét với không khí đủ rồi thì thấy chán, quay đầu qua nhìn Jiwoo thì đúng lúc thấy Jiwoo đã tỉnh.
“Ồ, cậu tỉnh rồi. Cậu ổn chứ, Jiwoo? À, không, mình đang hỏi cái gì vậy? Hỏi thế khác gì xát muối vào vết thương người ta, may mà mình là ma, cậu ấy không nghe thấy. Hầy, chán thiệt, giá như có ai đó nghe được mình thì hay biết mấy. Mình có thể nói kẻ chủ mưu khiến Jiwoo như thế này. Mé! Làm ma có gì vui đâu chứ! Chả ai nghe hay thấy mình cả!”
Onyx bay đến gần Jiwoo hỏi thăm, nhưng chợt nhận ra mình là một con ma không ai thấy, thế là lại tự nói chuyện một mình như thằng tự kỉ.
“Ừm… Anh ơi, thật ra em có thể nghe và thấy anh.”
Jiwoo lên tiếng, thành thật nói.
Onyx nằm dài trên không trung, nghiêng người và chống đầu một bên nghe Jiwoo nói. Cậu không nói gì cả, im lặng bày ra biểu cảm chán nản, có vẻ không để ý đến lời Jiwoo.
“Ừm, anh gì ơi?”
Jiwoo lên tiếng lần nữa.
Onyx ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh. Thằng nhóc đang gọi ai thế nhỉ?
“Anh ơi?”
Onyx nhìn Jiwoo. Jiwoo nhìn Onyx.
Onyx chớp mắt, chỉ tay vô mình:
“Jiwoo… Nhóc thấy anh à?”
Jiwoo muốn gật đầu, nhưng vì cơ thể đang đau nên cậu chỉ đành nói mỗi miệng:
“Dạ.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“AAAAAAAA!!!!!!”
Jiwoo cau mày khi lần nữa bị tiếng hét của Onyx như sắp xuyên thủng lỗ tai. Cậu quái dị nhìn Onyx, đáng nhẽ người ngạc nhiên là cậu mới đúng chứ ta? Tình thế này sao mà cứ sai sai.
“Cậu nghe thấy tôi nói hả? Cậu thấy tôi sao? Thấy được tôi thật chứ? Nghe thấy thật chứ?”
Onyx vô cùng phấn khích và tăng động hỏi lại, hỏi liền tù tì mấy câu liền, làm Jiwoo đau đầu không thôi.
Nhưng với bản tính tốt bụng và bao dung của mình, Jiwoo không nỡ giận dữ với đối phương, đấy là còn chưa kể cậu nhận ra Onyx là ai.
“Dạ, em có thể nghe và nhìn thấy anh.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, Onyx hứng phấn bay lung tung.
“Ôi, Jiwoo!!!”
Onyx lao về phía Jiwoo, hai tay dang rộng giống như muốn ôm cậu, thế nhưng Onyx lại bay xuyên qua Jiwoo chui qua giường, lọt xuống tầng dưới.
Jiwoo: “...”
Onyx trồi lên từ giường, gãi đầu, le lưỡi cười ngượng ngùng:
“Ui, lại quên mình là ma.”
Jiwoo: “...”
Jiwoo cảm thấy hoài nghi bản thân liệu có nhận nhầm thanh niên trước mặt là cái người đã giúp mình không nữa. Anh ta… hơi tăng động.
“Ủa mà sao cậu thấy anh vậy?”
Onyx nằm nghiêng người trên không và chống đầu một bên giống ban nãy.
“...Em… cũng không biết.”
Jiwoo chậm chạp nói.
“Đúng là kỳ lạ. Anh tưởng người thức tỉnh đã rất phi logic rồi, ai ngờ lại có thêm chuyện này xảy ra. Đúng là con người có tiềm năng mà.”
“Em cũng rất bất ngờ đấy.”
“Hờ, đừng nói cậu. Anh đây cũng không nghĩ có ngày sẽ có người thấy được mình trong cái dạng cô hồn ma mẽo thế này đâu. Đã ba năm rồi chứ ít gì.”
“Anh đã chết được ba năm rồi ạ?”
“Ừa.”
“Vậy còn ai giống như anh không?”
“Ờm… Thề với nhóc, trừ anh ra, anh chả thấy hồn ma nào khác nữa.”
“Tức là anh đã một mình như vậy trong ba năm à?”
“Ừa. Tuy làm ma cũng có nhiều cái lợi, như là đi xem các cuộc chiến của thức tỉnh giả khác mà không sợ bị liên lụy này, hay nghe được bí mật động trời của mấy thức tỉnh giả trong top 10 nè, nhưng chả có ai để nói chuyện hay làm trò con bò cùng cũng chán kinh luôn.”
“Vậy sao?”
Đột nhiên Jiwoo mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trìu mến nhìn Onyx.
“Nhưng bây giờ em thấy anh rồi. Anh không phải cô đơn nữa.”
Onyx nhìn Jiwoo chằm chằm, bất giác đỏ mặt lên, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.
“Nãy giờ nói chuyện mà quên nói tên. Anh đây là Onyx Cirencester. Hồi còn sống, anh là thức tỉnh giả nằm trong top 50 thế giới, sức mạnh là… ừm, anh nghĩ chắc là một dạng năng lượng nén thành chất lỏng như nước.”
“Wow! Thật sao? À, em là Seo Jiwoo ạ, sức mạnh thức tỉnh của em là siêu tốc độ.”
“Thật, nhóc có thể hỏi Kayden về anh. Nếu Kayden hỏi cậu sao lại biết về anh thì nhóc cứ nói thẳng là anh đang là một con ma bám nhóc đi… Hoặc là bám hắn. Dù sao anh đã bám theo Kayden trước rồi mới bám nhóc.”
“Anh bám theo em ạ?”
“Phải. Bám chắc từ cái lúc… Kayden đã biến thành mèo ý. Chậc. Không hiểu sao Kayden có cái mã đẹp vậy, thế mà chọn một con mèo béo ú na ú nần để biến thành. Gu thẩm mỹ tệ dễ sợ.”
“Ừm… Do anh ấy bất đắc dĩ thôi ạ. Em nghe anh ấy nói anh ấy bị kẻ địch truy sát.”
“À, cái đó thì đúng. Cha nội đấy khiêu chiến cùng lúc ba thức tỉnh giá trong top 10, cái rồi bị bọn họ xúm lại hội đồng á. Hầy, cùng là bị top 10 truy sát, tên đấy bị ba người đuổi mà vẫn sống, còn anh chỉ bị một người mà chết queo mẹ nó luôn.”
“Anh bị top 10 giết sao?”
“Ừa, bị tên lão già Andrei của tổ chức tội phạm Frame truy sát. Lão muốn anh về dưới trướng của ổng nhưng anh đếch đồng ý, cái lão đuổi giết anh. À, anh chết không phải do lão giết đâu nhé, anh tự sát đấy.”
“Hả?”
“Sức mạnh của anh có hơi khác thường so với thức tỉnh giả khác. Có vài thức tỉnh giả khá tò mò cơ chế vận hành sức mạnh của anh như thế nào, nói thẳng là họ có ý đồ mổ xẻ cơ thể anh để tìm hiểu sức mạnh của anh. Nếu anh bị lão Andrei giết thì chắc chắn lão sẽ mổ xẻ cơ thể anh nên anh tự sát luôn. Anh dùng lõi năng lượng của mình làm chất gây nổ, tự biến bản thân thành một quả bom sống. Mà nhóc cũng biết sát thương của bom trong môn học lịch sử kinh khủng thế nào rồi phải không? Quả do thức tỉnh giả cũng kinh khủng như vậy đấy, thậm chí là hơn. Vốn dĩ anh muốn kéo lão Andrei chết cùng, ai mà ngỡ lão đào hố chui xuống dưới lòng đất như chuột chũi và còn sống đâu. Chỉ là ổng vẫn bị thương khá nặng và có thể để lại di chứng.”
Jiwoo nghe xong, ánh mắt chợt trở nên buồn bã, nhỏ giọng nói:
“...Em xin lỗi.”
Onyx nhướng mày:
“Mắc gì nhóc lại xin lỗi.”
“Vì em gợi lại ký ức không tốt cho anh.”
“Ôi dào, nhóc bớt đa sầu giùm anh. Ký ức không tốt cái gì, anh thấy ký ức đó khá đáng nhớ đấy. Không phải ai cũng có khả năng gây ra thương tật vĩnh viễn cho một thức tỉnh giả của top 10 đâu… Nhưng anh thừa nhận cái giá phải trả hơi đắt.”
Onyx phất tay, vô tâm vô phế đáp.
Thế là Onyx và Jiwoo, một ma một người trò chuyện với nhau cả một đêm, cho đến khi Jiwoo không còn sức nói chuyện nữa mà thiếp đi. Hai mắt nhắm lại, gương mặt trông có vẻ thoải mái, hàng lông mày không còn cau lại vì đau nữa.
Onyx đã chuyển sang tư thế ngồi khoanh chân, cậu ngắm nhìn Jiwoo chìm trong giấc ngủ, năng lượng thức tỉnh trong người của thằng bé đã bớt thất thoát đi một chút, một phần nhỏ trong chúng ở lại ở cơ thể của chủ nhân chúng để ngăn cản năng lượng ngoại lai đang phá hoại các tế bào.
Có vẻ cuộc trò chuyện nãy giờ đã khiến Jiwoo giải tỏa căng thẳng và phân tán sự chú ý của Jiwoo với cơn đau âm ỉ trong người.
“Chúc ngủ ngon, Jiwoo.”