Onyx bay ở trên cao, há miệng thở dốc. Hiện tại Onyx tạm thời trú trong thân xác của Jiwoo, cho nên cậu có thể cảm nhận tình trạng cơ thể của Jiwoo đang rất tồi tệ. Lõi đã bị vỡ, là Onyx dùng sức mạnh thức tỉnh của mình bọc chúng lại, ngăn chúng bị vỡ thành từng mảnh. Nội tạng và cánh tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, cánh tay phải cũng đang có xu hướng tệ đi vì Onyx đã dùng nó để chiến đấu.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Đột nhiên, cổ họng của Onyx dâng lên một thứ chất lỏng tanh nồng. Onyx theo phản xạ che miệng, ho sù sụ. Lúc giơ bàn tay đã che miệng lên, máu tươi dính đầy trong lòng bàn tay.

Sắp đến giới hạn rồi.

Onyx chuyển hướng, muốn bay về phía tập đoàn Shinhwa, nhưng một bóng đen lao tới, chắn trước mặt cậu. Và Onyx thề, cậu chưa bao giờ có cảm xúc muốn giết người mãnh liệt thế này đối với Dark, nhưng cậu lại là người hiểu rõ Dark nhất, nên không nỡ giết hắn ta.

“Dark, tôi khuyên cậu, từ bỏ đi. Chuyện này chẳng có lợi gì cho cậu đâu, cậu sẽ phải trả giá đấy.”

Onyx lạnh nhạt nói, giọng điệu tỏ rõ sự cảnh cáo.

Dark hơi ngạc nhiên nhìn Onyx, hiển nhiên trong mắt Dark, Onyx hiện tại là Jiwoo, và cậu ta khá làm ngạc nhiên trước thái độ lúc này của kẻ mà mình bắt cóc.

Cảm giác mà đối phương mang lại lúc này không giống với lúc Dark bắt có đối phương.

Trông thâm trầm hơn, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng dao động năng lượng xung quanh lại rất điên cuồng, dường như chỉ cần Dark vừa nhấc tay, đối phương sẽ không do dự chặt luôn cánh tay của hắn…

Và rất quen thuộc.

“Ngươi… Ngươi không phải cậu ta. Ngươi là ai?”

Dark đột nhiên hỏi lại.

Onyx ngạc nhiên.

Dark cũng ngạc nhiên.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dark, Onyx kỳ quái nhìn hắn ta:

“Mắc gì cậu lại ngạc nhiên?”

Dark im lặng, chính hắn cũng chả hiểu sao lại hỏi cái câu kỳ quặc đó.

“Tôi thừa nhận, tôi không phải Jiwoo. Tôi là ai… Cậu thấy sức mạnh mà tôi dùng rồi đấy, chắc tôi không cần nói ra đâu nhỉ, Louis?”

Onyx nhún vai.

Mất vài giây, Dark trợn lớn mắt, biểu cảm trông như nhìn thấy ma. Mà đúng là theo góc độ nào đó, Onyx đúng là ma thật.

“Onyx…?”

Dark khó tin gọi một cái tên.

“Ừ, giờ thì thằng ranh con, đi chết mẹ mày đi!”

Onyx cười tươi như mặt trời chói chang, sau đó thì phóng vụt tới trước mặt Dark, giơ chân cao quá đầu, hạ gót chân vào trán cậu ta.

Dark lần nữa bay thẳng xuống dưới, tạo ra một cái hố thứ hai.

Sau khi đá thằng ôn con Dark xuống, Onyx định bay về tập đoàn Shinhwa, nhưng… cơ thể theo trọng lực, rơi xuống dưới.

Onyx: “...Bỏ mẹ rồi.”

Onyx chưa bao giờ tin Chúa có thật, nhưng bây giờ cho phép cậu theo đạo một chút.

Lạy Chúa trên cao, làm ơn cho ai đó xuất hiện cứu cậu với!!!

Cậu chầu ông bà sẵn rồi, nhưng Jiwoo thì chưa đâu!!!

Dường như Chúa nghe được tiếng lòng của Onyx, Onyx rơi vào một vòng tay to lớn. Onyx nhấc đầu lên nhìn.

Người đỡ được cậu là một người đàn ông có mái tóc đen tím rẽ ngôi lệch sang một bên, lông mày mỏng và mắt xếch, nhìn khá nghiêm trang.

Nhưng mà… Cha nào đây?

“Cậu Jinwoo, cậu không sao chứ?”

Người đàn ông đó lo lắng nhìn cậu, đồng thời cậu cũng thấy sự sợ hãi bên trong đó.

Tại sao tên này lại sợ hãi?

“Tôi…”

Onyx định nói mình không ổn, mà có vẻ cơ thể của Jiwoo dường như thích tranh ý kiến bằng cách cho cậu ho ra máu rồi đá ý thức cậu vô bóng tối.

Onyx: Ui, cám ơn nha, thank you so much luôn.

Tầm mắt của Onyx tối đen, kế đến là một lực đẩy đẩy cậu ra ngoài, ánh sáng lần nữa phủ lên tầm mắt. Khi Onyx định hình lại, cậu đã bị lôi ra khỏi cơ thể của Jiwoo, theo phản xạ, Onyx hoảng hốt kiểm tra Jiwoo, và rồi thấy Jiwoo mở mắt.

“May quá, cậu ta còn sống.”

Onyx thở phào nhẹ nhõm, rồi ngước mặt lên nhìn người đang ẵm Jiwoo.

Có cứu viện ở đây, Onyx không cần lo lắng nữa, có thời gian để nhớ lại người này là người nào. Cũng may là mất có mấy giây, Onyx đã nhớ ra.

Kang Suman, phó chủ tịch của Baekdu, chú của tên nhóc Sucheon từng bị Jiwoo đánh bại.

Nhưng mà sao tên này lại ở đây nhỉ? Cậu không nghĩ mối quan hệ giữa Baekdu và Jiwoo đủ tốt đẹp để Suman ra mặt giúp đỡ. Đấy là còn chưa nói đến việc Kayden bí mật thủ tiêu cựu chủ tịch Baekdu.

“AAAAA!!!!! Chết tiệt! Thằng khốn!!!”

Một tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ bên dưới, một cái bóng đen lao vút lên, Onyx quay đầu, nheo mắt nhìn thì thấy là tên sát thủ còn lại.

Cũng chả ngoài dự đoán, Dark đã biết cậu trú trong cơ thể của Jiwoo lúc nãy, thằng nhóc đấy sẽ không ra tay nữa, chỉ có tên kia không biết gì vẫn lao đầu vào thôi.

Do đã chiến đấu với Onyx một lúc trước đó, thể lực và năng lượng của tên sát thủ ấy bị hao hụt đi nhiều, thế nên khi đối đầu với Suman, Suman chiến được ưu thế nhiều hơn. Nhưng vì vướng Jiwoo đang kẹp dưới nách nên thành ra không thể dứt điểm hắn ta được.

Sau đấy Kayden lù lù xuất hiện phía sau lưng Suman, anh ta nói chuyện với Jiwoo một chút rồi kêu Suman mang Jiwoo đi. Onyx lơ lửng trên không, phân vân không biết nên đi theo Suman để quan sát tình hình của Jiwoo hay là ở lại xem Kayden dạy dỗ cái đám bắt cóc Jiwoo. Nhưng rồi Onyx ở lại, cậu vẫn quan tâm đến Dark, dù gì cũng cậu cũng từng chăm sóc và dạy dỗ Dark, coi như Dark là nửa học trò của cậu đi. Làm thầy, cũng lo lắng học trò của mình sẽ ra sao sau khi chọc Kayden cho điên tiết.

Ten sát thủ kia nhanh chóng bị hạ gục và hóa thành tro bụi bởi sức mạnh điện của Kayden. Còn Dark được Kayden tha bổng, hắn ôm theo thương tích không nặng lắm rời khỏi đây được. Onyx thở phào nhẹ nhõm.

Kayden trở về bên Suman và ôm Jiwoo đưa đi. Hắn đứa Jiwoo tới tập đoàn Shinhwa và cầu xin Jiyoung cứu Jiwoo. Onyx ở bên cạnh quan sát quá trình thức tỉnh giả của Shinhwa chữa trị cho Jiwoo và nghe thức tỉnh giả đó nói kết quả kiểm tra sơ bộ.

Phần nội tạng tổn thương nghiêm trong, lõi năng lượng bị vỡ, cánh tay trái đã bị phế, tay phải thì chịu thương tật ở bàn tay. Sức mạnh thức tỉnh của tên đã tra tấn Jiwoo vẫn còn tồn đọng trong người Jiwoo, không ngừng khiến cơ thể cậu ta đau đớn.

Onyx thở dài não nề, rời khỏi tập đoàn Shinhwa, trở về nhà Jiwoo ngắm lũ mèo. Dù sao Onyx chỉ là một con ma đã chết từ ba năm trước, ở lại cũng chẳng có ích gì.

Ngắm bọn mèo đang ngủ say một lúc, Onyx đột nhiên nhớ ra một chuyện bất thường.

Tại sao kẻ vốn nên chả liên can đến Jiwoo là Suman lại có mặt ở đó?

Nếu chỉ là tình cờ đi ngang qua… ừm, có thể là trùng hợp, nhưng vì sao hắn ta lại thấy sợ hãi khi tìm được Jiwoo?

Hắn ta đang sợ cái gì? Sao lại phải sợ?

Trong cơn mưa nặng hạt, Onyx bay ra khỏi nhà, đến tập đoàn Baekdu điều tra. Thật may mắn là cậu vẫn còn nhớ tòa nhà của Baekdu ở đâu khi đi kiếm Kayden lẩn trốn đến đây. Onyx bay vào từng căn phòng để kiếm người của Baekdu, vừa vặn thấy được Suman đang đứng trước bàn làm việc của chủ tịch Baekdu báo cáo sự việc tối nay.

Onyx quan sát, Kang Supil có thái độ khá bình thường, trong khi Kang Suman có vẻ lo lắng, năng lượng thức tỉnh trong người Suman cứ cuộn lại không ngừng đã chứng tỏ điều đó. Và khi nhắc đến Kayden, năng lực thức tỉnh trong người Supil bắt đầu nhảy nhót, ddieuf này chỉ xuất hiện khi người thức tỉnh đang vui hay đang có hứng thú chuyện gì đó.

Quan sát hết cuộc nói chuyện, Onyx chả tìm ra được sự bất thường nào trong cuộc nói chuyện, chỉ có Suman vẫn luôn lo lắng từ lúc tìm được Jiwoo đến bây giờ. Onyx trầm mặc, trực giác của cậu đang báo cho cậu biết có người đang có vấn đề ở đây, nhưng là ai thì Onyx không biết.

Suman rời khỏi phòng chủ tịch, chỉ còn Supil một mình ở trong phòng. Hắn ta xoay ghế sang một bên, bắc chéo chân và chống cằm, không biết đang suy tư chuyện gì.

Bỗng nhiên, Supil nở một nụ cười nhếch mép, đồng thời năng lượng thức tỉnh của hắn ta vừa nhảy nhót, vừa mọc ra những cái gai.

Onyx đã từng thấy biểu hiện này của năng lượng thức tỉnh trước khi bám Jiwoo, đây là biểu hiện một kẻ xấu đang có âm mưu làm cái gì.

“...Đừng nói là tên khốn này đã tiết lộ tin tức của Jiwoo ra chứ?”

Onyx che miệng, vô thức nói ra suy đoán của mình.

Suy đoán này khá khó để chứng thực, dù sao Suman là người của Baekdu, theo lý là người cùng phe, Suman không nên giúp Jiwoo vì hiềm khích trước đó mới đúng.

Hoặc là vì trách nhiệm, hoặc là vì lòng tốt, hoặc bất cứ điều gì đó.

Đã lâu lắm rồi không suy nghĩ sâu xa, Onyx cảm thấy bộ não của mình bị chính mình làm cho vô dụng rồi.

Onyx ở lại tập đoàn Baekdu, ám theo gã chủ tịch cả đêm cho đến hôm sau. Thuộc hạ của Baekdu tới phòng chủ tịch báo cáo tình hình của Jiwoo cho gã chủ tịch biết, Suman cũng có mặt tại đó, và Onyx suýt rớt luôn hai con mắt ra ngoài vì trợn to khi thấy năng lượng của gã Supil nhảy nhót vô cùng hăng.

Tên khốn này dám vui vẻ khi nghe tin Jiwoo không thể sử dụng sức mạnh thức tỉnh!

Sau đó thuộc hạ rời đi, Supil xoay người một chút và đột nhiên buông mấy câu thương tiếc. Nếu Onyx không phải là một con ma đang nhìn Supil chằm chằm, chắc chắn cậu sẽ không thấy được ánh mắt nham hiểm và nụ cười hả hê của Supil.

Rồi, chắc chắn là tên khốn này là chủ mưu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play