Sau trận đấu giữa Jiwoo và Sucheon, rốt cuộc thì tin tức Kayden có học trò đã cũng lộ ra ngoài. Jiwoo cũng được phép công khai với bạn bè mình rằng cậu có sư phụ.

Khoảnh khắc hai đứa Jisuk và Sobin biết được Kayden là thầy của Jiwoo, bọn nó phun mì tương đen đang nhai trong mồm thẳng vào mặt Kayden. Một pha phản ứng vừa nằm trong dự đoán vừa nằm ngoài dự đoán, cảnh tượng hài hước hết sức, Onyx suýt nữa cười sái hàm.

Bởi vì đang trong kỳ nghỉ hè, Jiwoo và đám trẻ không cần phải đi học. Thế là nhà Jiwoo trở thành nơi tụ tập của tụi nhỏ. Hôm nay Jiwoo vẫn tập luyện giống như thường ngày, trong lúc luyện tập thì ba đứa kia lại đến, mà khi đến, Jisuk và Sobin bày ra vẻ mặt ranh mãnh khiến người khác muốn vả dữ lắm. Một hồi mới biết Jisuk gọi điện cho Choi Gangseok (đứa trẻ Thức Tỉnh của Baekho) để chọc tức cậu ta. Cả đám vừa đến nhà Jiwoo chưa được lâu thì Gangseok gọi lại, cái rồi bị Jisuk châm chọc thêm mấy câu nữa. Kết quả Gangseok tức anh ách tìm đến tận nhà Jiwoo muốn xử Jisuk, nhưng may mắn làm sao có Jiwoo đứng ra giảng hòa, tiện thể mời cậu ta ở lại ăn mì tương đen cùng.

Buổi tối, Jiwoo ra ngoài đi mua thức ăn cho mèo vì trong nhà sắp hết, cửa hàng thú cưng cũng gần đây nên Onyx không thèm bám theo, ở lại chơi với mấy con mèo, sau đấy ngắm mèo tự liếm lông cho đến khi tụi nó ngủ kế bên Kayden trong dạng mèo.

Onyx ngắm mèo ngủ một hồi mới đột nhiên nhận ra Jiwoo bỗng về trễ bất thường. Có thể Jiwoo đi mua thức ăn cho mèo và tiện thể cho lũ mèo hoang ăn, nhưng khi trời chập tối, thằng bé đã cho lũ mèo hoang ăn cùng đám bạn khi tiễn đám đó về nhà chúng rồi, không thể nào về trễ được.

Onyx ngước mặt lên xem đồng hồ treo tường, sắp mười giờ tối, lúc Jiwoo đi mua đồ ăn là chín giờ hơn.

Chẳng lẽ thằng bé gặp chuyện gì chăng?

Onyx lo lắng bay ra khỏi nhà, bay theo lộ trình quen thuộc tới cửa hàng thú cưng. Chợt trong tầm mắt của cậu bỗng xuất hiện những vệt năng lượng màu đỏ, trắng và xanh da trời. Cậu dừng lại quan sát dấu vết của năng lượng, vệt năng lượng màu trắng và xanh da trời thuộc về Jiwoo, còn màu đỏ là của một Thức Tỉnh Giả khá mạnh. Thông qua mức độ đậm nhạt của dấu vết năng lượng thì chúng chỉ vừa sử dụng rất gần đây thôi, tầm mười mấy phút trước.

“Trời ạ, đừng nói là Jiwoo bị kẻ thù của Kayden bắt đi chứ?? Tin tức sao mà lan truyền nhanh dữ vậy!”

Onyx che miệng cảm thán. Cậu nhanh chóng suy ra được vấn đề như vậy là vì Jiwoo chưa có tiếng tăm và cũng chưa làm việc gì kinh khủng đến mức có gã tai to mặt lớn nào đó ghi thù, nhưng để bị nhắm đến bởi một kẻ mạnh thế này thì chắc chắn chỉ có thể là kẻ thù của Kayden tìm đến. Onyx biết tin tức Kayden có học trò thể nào cũng sẽ lan truyền khắp ngóc ngách trong giới Thức Tỉnh Giả, nhưng cậu không ngờ hôm trước vừa mới nói cho mấy người biết, hôm sau đã đến tai của kẻ thù của hắn ta rồi.

Chuyện này có chút không hợp lý, phải biết rằng tin tức một Thức Tỉnh Giả trong top 50 chết là một tin đặc biệt quan trọng cũng phải mất khoảng nửa tháng mới lan đến nửa tinh cầu bên kia, giống như trường hợp của cậu. Thế nhưng tin tức Kayden có học trò (dù cũng là tin đặc biệt nhưng chưa đến mức quan trọng) chỉ vừa mới lộ ra hôm qua, hôm nay kẻ thù đã xuất hiện, không thể không nói tin tức này ắt hẳn có người cố ý truyền đi.

Cậu nhìn dấu vết năng lượng mờ nhạt còn sót lại trong không khí, lập tức đi theo nó trước khi các dấu vết biến mất. Tuy nhiên, bay theo được một lúc, các dấu vết năng lượng đã tan biến hoàn toàn, khiến Onyx bị cụt đường.

“Chết tiệt! Sao lại biến mất nhanh vậy chứ!!”

Onyx tức tối gắn giọng, bắt đầu bay khắp nơi tìm kiếm Jiwoo.

Bay loanh quanh được nửa tiếng, bỗng Onyx nhìn thấy dao động của năng lượng xuất hiện ở một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Onyx tức tốc bay tới và phát hoảng một trận vì chứng kiến cảnh Jiwoo bị một tên Thức Tỉnh Giả mặc áo khoác trùm mũ tra tấn.

“Quỷ thần ơi! Jiwoo!!!”

Onyx bay đến, theo phản xạ muốn cầm tay Thức Tỉnh Giả định bẻ một ngón tay của Jiwoo  ngăn lại, nhưng kết quả chính là tay cậu xuyên qua cổ tay của hắn ta.

Cậu trợn mắt sững sờ, bất giác giơ tay bản thân lên nhìn. Bàn tay trong suốt, có thể nhìn xuyên qua, không thể chạm vào đồ vật, không thể chạm vào ai.

“Chết tiệt! Đồ khốn kiếp!! Không được làm tổn thương Jiwoo!!!”

Onyx gào lên, điên cuồng đấm mạnh vào mặt gã Thức Tỉnh, nhưng dù cú đấm của Onyx có mạnh cỡ nào thì cũng vô dụng, các cú đấm đấm xuyên qua mặt hắn, hoàn toàn chả gây tổn hại gì.

Thật kỳ lạ, dù đã quen sống một mình bao nhiêu năm, từng đứng ngoài bàng quan quan sát người khác chết như rạ mà Onyx chả có dao động gì, thế nhưng bây giờ, cậu chỉ quan sát cuộc sống của cậu bé này được có mấy tháng thôi, cậu đã có lòng thương xót cậu bé này, coi trọng cậu bé này, quan tâm đến cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên sau khi chết đi, Onyx cảm thấy bất lực và ghét trạng thái hồn ma bây giờ của mình. Cậu phải làm cách nào cứu Jiwoo đây?

Cậu lập tức bay đến tập đoàn Shinhwa, tìm chủ tịch của tập đoàn Shinhwa - Yoo Jiyoung, muốn thông báo về nơi Jiwoo đang bị nhốt và chịu sự tra tấn, thế nhưng có gào khản cổ họng thì Jiyoung cũng chả nghe được tiếng la hét của cậu.

Onyx nhận ra những gì bản thân làm bây giờ rất vô nghĩa, rốt cuộc cậu cũng chỉ biết im lặng trong bất lực, quay về và trơ mắt nhìn gã sát thủ Thức Tỉnh Giả tra tấn Jiwoo. Càng đáng chết hơn nữa là tên chó chết này còn sử dụng sức mạnh đấm vào bụng của Jiwoo, từng đợt năng lượng xâm nhập vào lõi năng lượng của thằng bé, dần dần gây ra vết nứt trên cái lõi.

Nếu như tình trạng này kéo dài thêm, cái lõi của Jiwoo sẽ hoàn toàn vỡ nát, tệ hơn nữa là cậu bé còn có thế mất mạng!

Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi tiếp nhận đào tạo bài bản cho đến bây giờ, Jiwoo chưa từng ăn trái đắng đến vậy. Khả năng chịu đựng được rèn giũa từ đầu đến giờ vẫn không ăn thua gì với sức mạnh của tên kia. 

Onyx quan sát xung quanh, phát hiện ra ngoài cái tên đội mũ áo khoác, còn có một tên khác nữa, hắn có tóc màu trắng, một con mắt của hắn ta cũng có màu trắng nốt, nghi có vẻ là bị mù. Hắn đứng dựa lưng vào tường và khoanh tay, hoàn toàn chả để ý đến việc Jiwoo chịu sự tra tấn ở một bên. Không cần nghĩ nhiều Onyx biết hai tên này là đồng bọn, qua những gì cái tên mặc áo khoác tra tấn Jiwoo hòng lấy thông tin thì mục tiêu của bọn chúng là Kayden, này cũng không nằm ngoài dự đoán.

Mà quan trọng là, Onyx có quen cái tên tóc trắng. Đối với người bên ngoài, có thể họ chỉ biết là gã sát thủ này có mật danh là “Dark”, nổi tiếng trong giới Thức Tỉnh bằng việc đã ám sát hơn 200 Người Thức Tỉnh hàng đầu. Nhưng đối với Onyx, đây là thằng nhóc cậu mà cậu được người thân quen nhờ chăm sóc. Ban đầu cậu tính nhận cậu ta làm học trò, chỉ là sau khi phát hiện kiểm soát năng lượng của cậu không phù hợp với sức mạnh của cậu ta, cậu chỉ đành dạy kiểm soát năng lượng của giám hộ cũ (và nó cũng không hợp với cậu ta lắm), chỉ dạy cậu ta vài kỹ thuật trong chiến đấu, rồi ném cậu ta vô thẳng thế giới ngầm, để cậu ta tự sinh tự diệt.

Giờ nghĩ lại, Onyx cảm thấy bản thân của năm đó đưa ra một quyết định tệ thật sự. Hồi đó tự dưng ném thằng nhỏ vô thế giới ngầm làm chi, để rồi nó đi làm sát thủ và giờ là kẻ đầu sỏ bắt cóc Jiwoo.

Onyx ngửa mắt lên trần nhà, bất lực bày tỏ: Hồi đó sao mà mình ngu vãi ***.

Xin lỗi vì đã chửi tục, nhưng nhịn không được.

Jiwoo bị gã đội mũ áo khoác tra tấn một hồi thì ngất lịm đi. Đây là lần thứ ba Jiwoo ngất đi vì bị tra tấn, hai lần trước đó bị ngất, Onyx lại ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Lần này, Onyx không bay ra ngoài nữa, sốt sắng cúi người xem tình hình của Jiwoo, bàn tay trong suốt chạm vào cậu bé. Nhưng đột nhiên một lực hút xuất hiện Onyx về phía Jiwoo, tình huống quá bất ngờ khiến Onyx không phản ứng kịp, tầm nhìn lập tức chìm vào bóng đêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play