Nhập Đạo
Đêm Chí Linh, ánh trăng thu pha hơi sương mờ ảo trên con đường vắng, một bóng người mông lung trong sương sớm, hắn đang vung quyền. Từng đường quyền, từng cú cước dụng hết lực lượng tuôn ra với tần xuất dày đặc liên miên bất tận, những đòn tấn công vô nghĩa trong vô vọng đang nhanh chóng bào mòn thể lực của gã, gã đang bất lực, gã bế tắc, gã không biết phải làm gì với tình cảnh này, võ thuật là thứ duy nhất mà gã thành thạo, võ thuật luôn giúp gã có đủ tự tin đối mặt với nhiều tình huống éo le, khó khăn của cuộc đời từ lâu võ thuật đã trở thành niềm tin của gã, gã không thể dừng ra đòn dù biết là vô vọng, nếu gã dừng lại gã biết gã sẽ xụp đổ, sẽ mất niềm tin, sẽ sợ hãi, gã thà chết vì mệt,vì kiệt sức cũng nhất định không chịu chết vì sợ hãi, hồn ma cô gái vẫn đang vờn quanh gã tựa như con mèo đang vờn con mồi trước khi ăn thịt , cô bay vòng vòng quanh gã thi thoảng lại vuốt nhẹ vào hai gò má hắn, buông lời trêu ghẹo cái chạm tay từ cô buốt giá như làn nước mùa đông nơi miền núi quê hương hắn vào những ngày sương muối khiến gò má hắn giật giật vì lạnh.
Giờ phút này nếu người bình thường đang nhìn gã, người ta sẽ thấy một gã thanh niên giữa nửa đêm ở trên một con đường vắng đang đánh nhau một mình, hoặc đánh nhau với cái bóng của chính gã cũng lên...ai mà biết được ? Tóm lại là gã này không được bình thường đâu, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho xã hội đấy ! ai đó làm ơn hãy gọi cho trung tâm chăm sóc sức khoẻ tinh thần " Trại Chuối " bốc gã ngay đi...
May mắn giờ đã quá nửa đêm,là khoảng 2 giờ sáng thì phải giờ này người bình thường đều bận ngủ cả rồi sẽ không nhìn thấy hành vi lạ kì của gã đâu, xa xa chỉ có hai người một già một trẻ đang nhìn gã mà thôi,người lớn tuổi là một ông lão,người trẻ tuổi là một thiếu nữ, họ cũng đã quan sát gã một thời gian rồi chỉ là gã và hồn ma kia không nhận ra mà thôi.
- Ông lão hỏi thiếu nữ. " Băng à ! Nhìn nãy giờ rồi hãy cho ta biết nhận định của con về chàng trai kia thế nào ? "
- Thiếu nữ trả lời : " Thưa nội, cậu ta can đảm có thừa,võ nghệ gần đủ,trí tuệ thì hơi thiếu "
- Ông lão : " ha ha, con là xem người ta dưới góc nhìn của đạo nhân sao ? Cậu ta là người luyện mù tịt vấn đề tâm linh đấy,làm sao biết được cách đối ứng chứ "
- Băng : " vậy ! miễn cưỡng hợp cách thôi,căn cơ tạm được,cần dạy bảo thêm "
- Thật lo lắng mai này ta không biết có tìm được cháu rể không đây,thôi con thu thập ma nữ kia cứu cậu nhóc đó đi !
- Nội bình tĩnh,cứ để cậu ta nếm chút đau khổ tốt nhất đợi đến lúc hắn kiệt sức ngã xuống mới ra tay cứu viện mai này dạy cậu ta mới có động lực cố gắng,dạy bảo cũng sẽ dễ dàng hơn.
- rồi,rồi tùy ý con.
........
-10 phút sau,con ra tay đi thôi cậu ta dầu hết,đèn tắt sức lực cạn rồi
- chờ chút nữa đi nội
.........
20 phút sau đó , cậu bé vượt qua cực hạn rồi còn không ra tay sẽ chết người đó !
- nội vội gì chứ,không chết được đâu ạ !
.......
40 phút sau đó, rồi xong cu cậu bất tỉnh luôn rồi con ra tay đi.
- Băng cất lời : Phúc sinh vô lượng thiên tôn ! Thứ ma nữ mê trai,có đầu thai không hết mau ra nhận lấy cái chết !
Nói rồi thiếu nữ tay cầm hộp phù,tay vung bút trong chớp mắt lá phù vẽ xong,pháp ấn đóng xuống tay cô kẹp lá phù chân đạp thất tinh bộ lướt đến một chưởng đânh lên âm hồn
" Thiên lôi phò tá,đãng yêu trừ ma "
Ngay lúc một chưởng kia chạm vào âm hồn một tia sét giáng xuống đánh cho đạo âm hồn tội nghiệp hôi phi yên diệt.
- Ông lão bật thốt lên : " quá tàn nhẫn rồi,tội nó không đáng phải chết "
- Băng lạnh nhạt đáp : " nó vốn đã chết rồi, chết rồi đã trốn tránh đầu thai, còn mưu hại nhân gian tội đáng tru diệt "
- con quá lạnh lùng rồi.
- ai bảo nội đặt tên con là Băng
- thôi không nói nữa,từ nay nương tay được thì nương tay đừng tuyệt tình quá,tổn hao âm đức không tốt đâu, mau đưa thiếu niên kia về chữa trị
- Dạ