Có lẽ là sự uy hiếp của Trần An Tu đã có tác dụng, cũng có lẽ Lý Di thấy tình thế không ổn nên đã báo cho nhà họ Quách, nói chung mấy ngày sau nhà họ Quách đã cùng Quách Vũ Thần tới cơ quan Trần Thiên Tình làm để nhận lỗi, nói là họ không biết rõ sự thực nên mới gây nên hiểu lầm và đồng ý trả tiền bồi thường.
Trần An Tu bị bắt ở nhà, nhận được điện thoại của Trần Thiên Tình nên đã đi xin ý kiến của ông cụ, ông cụ biết chuyện em gái y nên đã cho phép y đi mà không nói thêm gì, có điều ông bảo một nhân viên cảnh vệ tên là Phùng Hâm đi theo cùng y, nói không cho y làm liều ở ngoài, Trần An Tu rất bất đắc dĩ, “Ba, ba thấy con là kiểu người ấy sao?”
Ông cụ ung dung đáp lại một câu, “Việc này khó mà nói trước được.”
Gần cuối năm, ngày nào Chương Thời Niên cũng bận tới nỗi chân không chạm đất. Trần An Tu ngay cả người cầu cứu cũng không có, vì thế đành phải chấp nhận, cái cảm giác ra ngoài phải mang theo nhân viên cảnh vệ này thật… quái dị. Nếu phải dùng một cách nói khác thì có lẽ cũng như cảm giác bị buộc một cái chuông trên cổ vậy.
“Anh cả, anh bảo em có nên đòi tiền không?” Trần Thiên Tình thấy Trần An Tu tới liền bàn với y việc này, “Số tiền đấy có hay không cũng được, em chỉ muốn cách xa người nhà họ thôi.”
“Đây là phần em đáng nhận được.” Khi ấy vết thương của Thiên Tình được coi là vết thương nhẹ, người nhà họ Quách đó không cần ngồi tù, nhưng vì sao lại không cần số tiền bồi thường chứ?
Trừ việc đó ra, Trần An Tu còn bảo họ giao nộp kẻ đánh người, Quách Vũ Thần đồng ý rất nhanh, “Đó là việc đương nhiên rồi. Lần này chúng tôi tới chính là muốn cho Tình Tình… Thiên Tình một sự công bằng.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT