Tấn Tấn khám xong cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Đêm nay gió tuyết thổi quá mạnh, đường núi khó đi nên cả nhà không trở lại núi nữa mà ở lại ngay trong nội thành.
“… Vâng, mẹ, hai đứa nó không làm sao, chỉ bị dọa thôi, mẹ với ba ở nhà đừng lo.”
“Chuyện này phải trách mẹ, mẹ đưa hai đứa về thẳng nhà thì đã không xảy ra chuyện này rồi.” Sau khi mẹ Trần nghe kể về chuyện này xong thì ở nhà càng nghĩ càng hối hận.
“Mẹ, có ai ngờ được chuyện này chứ, hơn nữa cũng không phải lần đầu Tấn Tấn mang Mạo Mạo về nhà. Bây giờ hai đứa nó không sao là tốt rồi, nếu mai thời tiết tốt hơn, chúng con sẽ dẫn hai đứa về, tuyết rơi lớn như thế, ba mẹ nên ngủ sớm đi, còn những chuyện khác thì về rồi lại tính.”
Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ Trần thở dài, “Ừ thế vậy, đêm nay con ngủ nhớ để ý, Mạo Mạo còn nhỏ như thế, bị dọa một trận như thế, mẹ sợ nó không ngủ ngon được.”
“Vâng, con biết rồi.” Trần An Tu cúp điện thoại, đưa tay thu dọn đồ ăn gọi đặt về đã bị nguội ngắt trên bàn. Đây là phần thức ăn tiện thể mua trên đường, nhưng chẳng ai có hứng ăn uống. Tấn Tấn thì ăn một miếng bánh, rồi Chương Thời Niên và thằng bé mỗi người ăn một bát súp thịt bò. Bây giờ phần lớn thời gian cả nhà đều ở trên núi nên chỗ này thím Phương cứ dọn dẹp định kỳ. Tuy bình thường không chuẩn bị cơm nước, trong tủ lạnh trống trơn nhưng những thứ còn dư lại này có thể làm bữa sáng ngày mai được.
Trần An Tu vừa thu dọn, vừa nghĩ ngợi lung tung mấy việc. Nếu không để đầu óc mình được bận rộn thì đầu óc y sẽ liên tục nhớ lại cảnh hai đứa trẻ gặp chuyện. Chuyện xảy ra quá nhanh, y đã quên mất cảm giác khi đó là gì, nhưng giờ càng nghĩ lại y càng thấy sợ. Trong vòng một năm, y đã phải chịu hai lần. Lần trước là nghe nói Chương Thời Niên xảy ra chuyện, còn lần này là hai đứa con y. Hai năm qua sao mà lắm chuyện xảy ra thế chứ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT