Một ngày đọ hoàng đế đưa về một cậu bé nhỏ tuổi khuôn mặt ngây thơ và có khuôn mặt nhnhư một Mỹ nam như vậy hoàng đế với nhận làm con.
“hôm nay có một đứa con trai nữa rồi”
các cung nữ khác cùng các phi tần và trong đó có một vị thái tử là con trai ruột của hoàng đế liếc mắt khinh ghét nhìn cậu.cậu ta là nhị thái long.
Suy nghĩ:"có một kẻ yếu đuối như thế làm được cái gì chứ..Không la lịch mà tu tiên lực vẫn chưa có vẫn mà vua cha lại thương yêu hắn!."
Cậu bé ấy là lục dạ thẩm.cậu bé thành lễ Chào nhị thái long.
“Chào tam ca..”
Nhị thái long dùng bộ mắt giả tạo để vua cha không biết mình ghét hắn như nào quá mức.
“ Chào tiểu đệ đệ..ta là nhị thái long..”
Hoàng đế hài lòng rời đi để hai vị thái tử cùng chơi vớ nha.khi hoàng đế rời đi thì nhị thái long lại trở mặt đẩy lục dạ thẩm ngã xuống rồi lấy quạt che miệng cười khinh thường các phi tần và cung nữ cũng vậy.
“Ồ ta xin lỗi tiểu đệ đệ nhưng ta ghét cái thứ bẩn thỉu của đệ quá haha!”
Lục Dạ thẩm ngạc nhiên ngã xuống đất cậu la lên.
“Ah..”
nhị thái long cười sỉ nhục rồi kêu cung nữ và phi tần cùng nhau rời đi.lục dạ thẩm ấm ức ngồi dưới đất mắt cậu tối xuống.
“Ma lực…sao..haha”
Mấy ngày sao nhị thái long kêu cung nữ đánh đập lục dạ thẩm rất tàn bạo và còn bỏ đói cậu,bỏ đói lục dạ thẩm.kiến cậu sinh ra lòng hận thù.một ngày đọ cậu phát hiện ra mình là tu vi là ma đạo chứ không phải tu tiên.lục dạ phong quyết định tu đạo.1000 năm sao lục dạ thẩm đã rời hoàng cung và xóa đi tất cả cái gì hắn tu tiên.một ngày đọ hắn đi xung quanh kết giới thì phát hiện một được độc.
“ dược độc sao~..”
Hắn cúi xuống nhặt lên mỉm cười máu lạnh
“Đã đến lúc ta trả thù…”
Nói xong hắn dùng ma lực bay lên trời,hắn đi đâu đó.sao vài giờ hắn đi đến cung cũ mà mình sống lúc các binh lính ngủ hết hắn đi vào cung ném dược độc vào đồ ăn của hoàng đế và thái tử là nhị thái long.hắn cười m
áu lạnh.
“lần này ta sẽ không cho các ngươi sống nữa~..hãy cho ta xem cách các ngươi quỳ xuống cầu xin ta..”
Hắn trốn đi.lúc đó hoàng đế và nhị thái long bước vào ngồi xuống bàn ăn.ăn một lát cả 2 cảm giác khó chịu và ngã xuống.lục dạ thẩm bước từ chỗ tối trong phòng.
“ngon chứ vua cha và tam ca…”
Nhị long ca ngạc nhiên nhìn lục dạ th ẩm.cơ thể hắn bắt đầu phát độc ra.hắn cố gắng ngồi dậy quỳ xuống cầu xin.
“Đệ…cứu..Huynh..và vua cha…Xin đệ”
Lục dạ thẩm bật cười ác độc giọng của lục dạ thẩm nhẹ xuống đầy sự khinh thường.
“Sao..vậy..đệ chưa vui đủ mà..tam ca à haha!"
Nhị thái long bị dược độc làm cho từ từ chết đi cùng hoàng đế.lục dạ thẩm chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi rời đi.
“Tạm biệt.”
Khi hắn rời đi.cả hậu cung sợ hãi và đầy sự ngạc nhiên nhìn cảnh tượng còn hắn cười khẩy bay đi.
Hắn lại một ngọn núi cao thì nhận ra có một kẻ lạ mặt nào đó đang ở đây.lục dạ thẩm nhìn xung quanh ngọn núi cảnh giác với tất cả.tiếng gió qua núi cao nhìn trời mây đen che phũ ánh trăn sáng rực.lục dạ thẩm thở dài lên tiếng.
“Ra đi ta biết ngươi ở đó.”
Từ một gốc cây gần đó Xuất hiện một kẻ cầm một đàn tranh sao lưng hắn có một khuôn mặt u tú.
“Tại hạ là thái dạ giang..chỉ lên núi đánh đàn tranh nghe.không có ý gì..”
Lục dạ thẩm nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng liếc ngang hắn.
"Vậy đánh một bản cho ta xem"
thái dạ giang gật đầu ngồi xuống để đàn tranh xuống chân mình rồi bắt đầu đánh.tiếng đàn như tiếng gió mơ mộng ánh trăng sáng lên mây bay đi.
“Hết chap1 rồi chờ đi=))”