Đêm ấy mưa khá lớn, tiếng cửa sổ đập vào khung cửa vang vọng khắp phòng, nhưng mà nó bị tiếng cãi vã dưới lầu lẫn át đi nhiều rồi. Mẹ hôm nay lại không về, ngôi nhà tối quá, tôi từng thấy nó rất ấm áp. Tiếng bước chân ấy vào nữa đêm làm tôi tỉnh giấc, một người đàn ông khuôn mặt đỏ, đó có phải quỷ đỏ mà mẹ tôi hay kể cho tôi nghe? Tôi ngước lên nhìn quỷ đỏ thật đáng sợ.
Ngày hôm sau, mẹ tôi đã về bà ấy mở cửa trước đi vào khuôn mặt trông thật mệt mỏi, mẹ chắc đã làm việc rất mệt, tay bà ấy cầm túi đựng đồ ăn và kẹo, nó là một món quà chắc chắn cho tôi.
Tối hôm ấy căn bếp ấm áp bố tôi người thường xuyên bận rộn giờ cũng ở đây cùng mẹ, mọi người cùng cất tiếng hát “happy birthday to you” chiếc nến lung linh trên chiếc bánh kem sinh nhật trước mặt tôi thật đẹp. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, chúng tôi cùng nhau ăn các món ăn.
Mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi món quà là một con gấu bông nó thật đẹp, nhưng mà có vẻ bố tôi đã quên mua quà rồi.
Tiếng ren ren của điện thoại làm bầu không khí bị phá, mẹ tôi bắt máy “xin lỗi, tôi có điện thoại” mẹ đứng dậy vội vã ra ngoài nghe điện thoại, khuôn mặt bố tôi nhăn nhó lại bất ngờ, ông ấy đập vỡ cái ly đang cầm trong tay, tiếng vỡ vang vọng.
Mẹ tôi chạy vào bối rối “anh làm cái quái gì vậy!?” Mẹ tôi hoang mang nói, khuôn mặt bố nhăn nhó đi nhiều, khoé mắt bố toàn vết nhăn trong thật xấu xí.