Ở phía xa một thiếu niên mặc trang phục của Thiên Sát bên hông mang thanh kiếm màu đen trên kiếm có những hoạ tiết màu đỏ nhìn như những giọt máu đã khô lại làm nổi bật thanh kiếm trông cực kỳ bất mắt, nếu nhìn kỹ một chút thì những hoạ tiết màu đỏ kia chính là hoa Bỉ Ngạn đỏ. 

Thiếu niên di chuyển cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh, nơi thiếu niên đi qua thì có vô số Quỷ bị chém đứt đầu tan thành tro bụi. 

Thiếu niên nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến thiếu niên luôn ra sát chiêu vô cùng nguy hiểm với đối thủ, đường kiếm sắc bén như ẩn như hiện liên tục thay đổi. Từng đường từng đường kiếm mượt mà sắc bén hoa lệ được thi triển ra dưới chiêu thức của thiếu niên phải nói là cực mỹ lệ. 

Những người đang chiến đấu thấy người tới liền hô lớn"Giang Bối Thụy! Mau đến chỗ Đồng Đồng một mình cậu ấy sẽ không đánh lại hắn chỗ này cứ để tôi lo !” 

Thoắt cái không thấy hình ảnh chỉ nghe giọng do gió thổi ngang qua “ được ” 

Khi cậu gần tới nơi thì thấy một thiếu niên mặc đồng phục Thiên Sát áo khoác màu nâu sắp sửa bị một con quỷ đâm vào tim. Cậu tăng tốc nhanh tới rút kiếm chém đứt cánh tay của con Quỷ kia thành công cứu được người. 

Con Quỷ bị cản trở mà không tức giận trái lại còn cười nói rất vui vẻ “ hử? Lại thêm một con mồi tới!” 

Giang Bối Thụy mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng không để lời nói của hắn lọt vào tai mà hỏi thiếu niên mình vừa cứu kia “ cậu không sao chứ?” 

Đồng Đồng đưa mắt nhìn Giang Bối Thụy rồi khẽ liếc con Quỷ rồi trả lời “ tôi không sao? Cậu hãy cẩn thận hắn là Khương nham ” 

Giang Bối Thụy gật gật đầu biểu thị mình đã biết. Nếu để ý kỹ khi Đồng Đồng nhìn Giang Bối Thụy gương mặt có hơi giãn ra không căng thẳng như vừa rồi. 

Sao có thể không thả lỏng a, người mạnh nhất sát quỷ đoàn đến rồi. 

Cậu nhàn nhạt nói,“hơi thở của gió thức thứ hai phiêu dạt.” từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua tựa như dỗ dành, bất chợt cơn gió lao nhanh nhắm thẳng cổ Khương Nham. Cảm nhận được nguy hiểm đang đánh tới mình Khương Nham theo bản năng tránh đòn may mắn cứu mình một mạng. Nhìn cánh tay bị chém đứt của mình trong lòng Khương Nham không khỏi lạnh. xém chút hắn đã bị giết một cách dễ dàng không thể xem thường Khương Nham đánh thẳng về phía Giang Bối Thụy.

Hai người một người một quỷ luôn ra sát chiêu không bên nào nhường bên nào, thật ngạc nhiên là không ai có thể ngờ rằng Giang Bối Thụy lại có thể đánh ngang tay với chúa quỷ Khương Nham cả vì hắn đã sống hơn mấy ngàn năm mà Giang Bối Thụy chỉ là một thiếu niên mười 17 tuổi.

Có thể thấy được cậu có tư chất cực kỳ thiên tài. 

Hai bên không bên nào khá hơn cả, ngay cả Khương Nham là Quỷ có khả năng hồi phục nhanh mà bây giờ cũng không hồi phục kịp. 

Giang Bối Thụy cũng chả khá là bao trên người có vô số vết thương nhưng không nặng. Trái lại là đồng đồng bị thương không thể cử động. Giang Bối Thụy tập trung hơi thở hợp lại thành một, trên bầu trời mây đen cuồng cuộn kéo đến dày đặc, nhìn một màn này. 

Khương Nham cũng đoán được cậu định làm gì “huyết quỷ thuật, quỷ vực lôi âm!” đám mây màu đen bỗng nhiên có màu đỏ xen vào làm bầu trời càng thêm đáng sợ từng đợt sấm chớp rầm vang cả bầu trời đột nhiên. 

Oành!!! 

Tia sét từ trên trời đánh xuống thật mạnh về phía cậu và Khương Nham. Tia sáng làm không ai có thể mở mắt được, đợi đến khi ánh sáng nhạt dần rồi biến mất thì xuất hiện trước mặt mọi người là một cái hố rất rất sâu, sâu không thấy đáy.
Từng những tiếng reo hò vang lên, chợt có người thốt lên “ anh Bối Thụy đâu?”
Tia sét mạnh như vậy đánh xuống làm sao có khả năng sống được. Từng những tiếng khóc thê lương phát ra mọi người tụ tập lại xung quanh cái hố sâu không thấy đáy kia họ lại không ngờ Giang Bối Thụy vậy mà lại 
đồng quy vu tận với Khương Nham. 

.....
Bối Thụy mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn trần nhà trước mắt, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng. 

Đây là đâu vậy? Nơi này thật xa lạ.

Giang Bối Thụy bước xuống giường kéo rèm cho ánh sáng chiếu vào nhìn mặt trời đã lên cao nhìn thẩn thờ cho đến khi cậu nhớ tới cái gì đó. Cậu ngồi trên giường xoè bàn tay ra ánh sáng trắng thuần khiết xuất hiện chiếu dài ra 103cm dần dần hiện ra một thanh kiếm, bề ngoài thanh kiếm màu đen có hoạ tiết cực kỳ bất mắt, trên kiếm có những hoạ tiết màu đỏ nhìn như những giọt máu đã khô lại làm nổi bật thanh kiếm,những hoạ tiết màu đỏ kia chính là hoa Bỉ Ngạn đỏ. Lưỡi kiếm bóng loáng sắc bén. 

Từ trong vỏ kiếm Bối Thụy lấy ra một cây quạt Bạch Ngọc sắc xanh của ngọc tôn lên vẻ cao quý, màu bạch thuần khiết hai màu sắc hài hòa lẫn nhau. Bàn tay thon dài cầm quạt Bạch Ngọc tôn lên làn da trắng nõn mềm mại của cậu. 

Dưới cái sự dịu dàng đẹp mắt kia là thứ có thể lấy thủ cấp của Quỷ.!! 

Cậu thầm thở dài nhẹ nhõm cũng may hai thứ này không mất! Đây chính là vật bản mệnh của cậu a!

 
cậu hồi tưởng lại lí do vì sao mình lại xuất hiện tại căn phòng này.Cậu nhớ là mình đã dùng toàn bộ sức mạnh để đồng quy vu tận với chúa quỷ Khương Nham. Sau khi sấm sét đánh xuống thì cậu bị một sức mạnh kì lạ hút đi sao đó cậu ngất đi vì kiệt sức khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Cậu nhìn lại căn phòng mình đang ở, tuy không lớn lắm nhưng lại có phòng bếp, phòng khách, và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt Giang Bối Thụy thầm đánh giá thật sạch, không một chút bụi bẩn xem ra là luôn có người thường xuyên dọn dẹp.kỳ lạ là cậu lại có cảm giác ra quen thuộc nơi này. Nơi cậu ở là một tiểu khu, tuy không hiểu lý do tại sao cậu lại có thể xuất hiện ở đây, nhưng chỗ này rất không tồi cửa chống trộm rất chắc chắn, cánh cửa bằng sắt thép không sợ trộm độp nhập vào.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play