Hoàng Tư Ninh là một cậu thiếu gia nhà giàu, cậu không giống những tên thiếu gia ăn chơi sa đọa khác, mà cậu là một người mẫu mực, học lại giỏi toàn đứng nhất khối. 

Ở trường cậu được các bạn yêu mến kể cả thầy cô cũng vậy, thành tích hay các môn thể thao gì cậu cũng giỏi, có biết bao cô gái ước muốn làm vợ cậu, rồi hôm kia có một bạn nữ cũng khá dễ thương lại gọi cậu:

  “Này anh Tư Ninh e-em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể dừng lại chút không ạ? ”

Tư Ninh nhìn lại thì thấy có một bạn nữ hai má ửng hồng nhìn cậu, cậu cũng không biết bạn nữ này có gì muốn nói với mình nên chỉ trả lời một cách ngắn gọn:

  “Ừm hứm... ”

Tính của Tư Ninh vốn ít nói cũng không cười,có thể nói là lạnh như băng, dù bắt chuyện thế nào cũng không trả lời cũng không quay đầu lại, cậu vờ như không nghe, nhưng duy lần này cậu phá lệ chút. Khi thấy Tư Ninh quay lại, bạn nữ kia ấp a ấp úng nói:

  “A-a-anh Tư Ninh có thể làm...làm người yêu em không ạ? ”

Tư Ninh không nói không rằng đứng hình mất năm giây, sau đó trả lời không dài cũng không ngắn:

  “Xin lỗi giờ tôi không muốn yêu đương”

Bạn nữ kia nghe xong câu nói của Tư Ninh liền rưng rưng nước mắt, sau đó chạy một mạch về lớp, nhìn bóng dáng của người kia xa dần, Tư Ninh mới thở ra một hơi dài, vì đã rất nhiều lần nhận được lời tỏ tình. Cậu bạn đi bên cạnh cậu huých vai cậu :

  “Ai yo Tư Ninh à, cậu có thể làm cho con gái nhà người ta khóc, tôi cũng bái phục cậu rồi đấy, mà nói mới nhớ sao cậu lại không đồng ý vậy? ”

  “Không thích”

Như bị Thính Khương làm chọc cho phát điên mà Tư Ninh trả lời cọc lóc rồi sau đó quay phắt đến cổng trường, còn bên này Thính Khương cũng bất lực mà chửi trong đầu"Đệt, thằng này có bệnh không đấy, con gái nhà người ta xinh thế mà cũng từ chối cho được" nghĩ xong, Thính Khương cũng ung dung bước ra khỏi cổng trường. 

Lúc này trời cũng đã chạng vạng chiều tối, có một cậu thanh niên đi trên đường, đang đi thì bỗng trời lộp độp vài hạt mưa mà Tư Ninh cậu cũng không có đem theo ô, thế nào mà lại có một tiệm hoa ngay đó, cậu liền không do dự mà nép mình vào đó. 

Mưa ngày lúc một nhiều cậu cũng không thể đi về nhà được, cậu bắt buộc phải ở lại đây một lúc nữa, chợt từ đâu ra có một người thanh niên khác cũng đứng kế bên cậu, người đó hỏi cậu:

  “Ah cậu đến mua hoa à? ”

Khi nghe giọng nói cậu quay qua, thì liền thấy có một thanh niên nọ nhìn cậu, không biết tự bao giờ, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua khi nhìn thấy người thanh niên ấy. Thấy người kia không nói gì cậu lại khua tay trước mặt người kia, lúc bấy giờ cậu mới hoàn uhồn mà lắp ba lắp bắp trả lời:

  “Hả à ừ em không mua đâu ạ”

 “Vậy à, hửm... Mà người cậu ướt hết rồi kìa, cậu mau vào đây đi, ở ngoài lạnh lắm! ”

Thanh niên kia kêu Tư Ninh vào nhà mình ngồi đợi hết mưa rồi hẳng đi, nhưng Tư Ninh một mực không vào, thế là cậu chàng kia ra ngoài kéo Tư Ninh vào trong , Tư Ninh giật mình theo oán tính mà hét toáng lên rồi ngã đè lên người kia. 

Người kia vì đau quá mà không nói lên lời, còn cậu... Còn cậu thì vẫn nằm đè lên người kia. Lúc này khi cậu lấy lại được ý thức thì choàng ngóc đầu dậy, cậu thấy cậu nằm đè lên chàng trai kia. 

Hoàng Tư Ninh là một cậu thiếu gia nhà giàu, cậu không giống những tên thiếu gia ăn chơi sa đọa khác, mà cậu là một người mẫu mực, học lại giỏi toàn đứng nhất khối. 

Ở trường cậu được các bạn yêu mến kể cả thầy cô cũng vậy, thành tích hay các môn thể thao gì cậu cũng giỏi, có biết bao cô gái ước muốn làm vợ cậu, rồi hôm kia có một bạn nữ cũng khá dễ thương lại gọi cậu:

 "Này anh Tư Ninh e-em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể dừng lại chút không ạ? ”

Tư Ninh nhìn lại thì thấy có một bạn nữ hai má ửng hồng nhìn cậu, cậu cũng không biết bạn nữ này có gì muốn nói với mình nên chỉ trả lời một cách ngắn gọn:

 “Ừm hứm... ”

Tính của Tư Ninh vốn ít nói cũng không cười,có thể nói là lạnh như băng, dù bắt chuyện thế nào cũng không trả lời cũng không quay đầu lại, cậu vờ như không nghe, nhưng duy lần này cậu phá lệ chút. Khi thấy Tư Ninh quay lại, bạn nữ kia ấp a ấp úng nói:

 “A-a-anh Tư Ninh có thể làm...làm người yêu em không ạ? ”

Tư Ninh không nói không rằng đứng hình mất năm giây, sau đó trả lời không dài cũng không ngắn:

 “Xin lỗi giờ tôi không muốn yêu đương”

Bạn nữ kia nghe xong câu nói của Tư Ninh liền rưng rưng nước mắt, sau đó chạy một mạch về lớp, nhìn bóng dáng của người kia xa dần, Tư Ninh mới thở ra một hơi dài, vì đã rất nhiều lần nhận được lời tỏ tình. Cậu bạn đi bên cạnh cậu huých vai cậu :

 "Ai yo Tư Ninh à, cậu có thể làm cho con gái nhà người ta khóc, tôi cũng bái phục cậu rồi đấy, mà nói mới nhớ sao cậu lại không đồng ý vậy? ”

 “Không thích”

Như bị Thính Khương làm chọc cho phát điên mà Tư Ninh trả lời cọc lóc rồi sau đó quay phắt đến cổng trường, còn bên này Thính Khương cũng bất lực mà chửi trong đầu"Đệt, thằng này có bệnh không đấy, con gái nhà người ta xinh thế mà cũng từ chối cho được" nghĩ xong, Thính Khương cũng ung dung bước ra khỏi cổng trường. 

Lúc này trời cũng đã chạng vạng chiều tối, có một cậu thanh niên đi trên đường, đang đi thì bỗng trời lộp độp vài hạt mưa mà Tư Ninh cậu cũng không có đem theo ô, thế nào mà lại có một tiệm hoa ngay đó, cậu liền không do dự mà nép mình vào đó. 

Mưa ngày lúc một nhiều cậu cũng không thể đi về nhà được, cậu bắt buộc phải ở lại đây một lúc nữa, chợt từ đâu ra có một người thanh niên khác cũng đứng kế bên cậu, người đó hỏi cậu:

 “Ah cậu đến mua hoa à? ”

Khi nghe giọng nói cậu quay qua, thì liền thấy có một thanh niên nọ nhìn cậu, không biết tự bao giờ, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua khi nhìn thấy người thanh niên ấy. Thấy người kia không nói gì cậu lại khua tay trước mặt người kia, lúc bấy giờ cậu mới hoàn uhồn mà lắp ba lắp bắp trả lời:

 “Hả à ừ em không mua đâu ạ”

 “Vậy à, hửm... Mà người cậu ướt hết rồi kìa, cậu mau vào đây đi, ở ngoài lạnh lắm! ”

Thanh niên kia kêu Tư Ninh vào nhà mình ngồi đợi hết mưa rồi hẳng đi, nhưng Tư Ninh một mực không vào, thế là cậu chàng kia ra ngoài kéo Tư Ninh vào trong , Tư Ninh giật mình theo oán tính mà hét toáng lên rồi ngã đè lên người kia. 

Người kia vì đau quá mà không nói lên lời, còn cậu... Còn cậu thì vẫn nằm đè lên người kia. Lúc này khi cậu lấy lại được ý thức thì choàng ngóc đầu dậy, cậu thấy cậu nằm đè lên chàng trai kia. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play